Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 170

Chương 136: Lừa gạt không nổi nữa

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tô Song Song mất bình tĩnh không biết nên đi đâu, cứ chậm chạp đi dọc theo đường cái xuống dưới, lúc này đúng giữa trưa, mặt trời nóng hừng hực chiếu trên đầu cô, cộng thêm đói bụng, lượng đường trong máu thành thấp, Tô Song Song choáng váng mặt mày.

Cô hít hít mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn phơi nắng nóng hừng hực, cô đưa tay lau mồ hôi trên trán, hô hấp càng thêm nặng nề.

Đột nhiên, bước chân cô loạng choạng, thân thể hơi lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, ngay khi thân thể cô nghiêng về trước chuẩn bị tiếp xúc thân mật với mặt đất, cánh tay bị người phía sau kéo lại.

Cô chóng mặt, đợi cho đến khi mình đứng vững vàng, vẫn chưa kịp phản ứng, cô chậm rãi quay đầu lại, khi thấy người kéo cô là Tần Dật Hiên thì cả người đều ngây ngẩn.

Ngay sau đó cô nhanh chóng quay đầu đi không muốn nhìn Tần Dật Hiên, dùng sức giãy giụa cánh tay bị anh kéo, nhưng cảm nhận không tránh thoát được, Tô Song Song cũng không làm việc vô ích, chỉ khàn giọng nói một câu: “Em muốn một mình.”

Tần Dật Hiên nhìn thái độ chống lại mình của Tô Song Song, trong lòng rất khó chịu, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười cưng chiều ôn hòa, anh không cho Tô Song Song câu trả lời rõ ràng, chỉ kéo cánh tay cô, nửa kéo cô đi về phía bóng râm.

Tô Song Song bị lôi kéo như vậy, đầu càng choáng, dưới chân mềm nhũn, thân thể nghiêng về phía trước, nhưng mà chân vẫn không nhúc nhích, cứ nhào thẳng về phía Tần Dật Hiên như vậy.

Tần Dật Hiên cảm nhận được sau lưng khác thường, vội vàng xoay người lại, thân thể vẫn chưa xoay qua chỗ khác, hai tay theo bản năng đỡ lấy hai vai Tô Song Song, ổn định thân hình cô, không để cho cô đến mức ngã sấp xuống.

“Có phải em bị tụt huyết áp không?” Khuôn mặt vốn mang theo vẻ cưng chiều của Tần Dật Hiên đông cứng lại trong nháy mắt, ngay sau đó chuyển thành khẩn trương, sắc mặt Tô Song Song trắng bệch, hoa mắt, há to miệng định nói gì, nhưng lại không phát ra âm thanh.

Tần Dật Hiên bế thẳng cô lên bước nhanh đến chỗ bóng râm, đi đến đó, Tần Dật Hiên đặt Tô Song Song lên một chiếc ghế.

Anh quay đầu nhìn chung quanh, nhìn thấy một chỗ bán đồ uống lạnh, anh liếc nhìn Tô Song song, thấy cô choáng váng không thể tự đứng dậy rời đi, đi như chạy phóng về phía phòng bán đồ uống lạnh.

Chờ anh trở lại, trong tay cầm một chai đồ uống có hàm lượng đường rất cao, vặn mở nắp chai, cẩn thận cho Tô Song Song uống hai ngụm.

Tô Song Song cảm giác được vị ngọt ngào chảy vào dạ dày từ yết hầu, choáng váng dường như khá hơn nhiều trong nháy mắt, cô mở lớn hai mắt, cuối cùng nhìn rõ cảnh tượng trước mắt.

Cô nhìn Tần Dật Hiên quỳ một chân trên đất mặt lo lắng nhìn mình, trong lòng cũng hơi ê ẩm, cô cúi đầu nhìn Tần Dật Hiên, đối diện với cặp mắt nhỏ dài của anh.

“Anh… Chuyện này, để cho em một mình suy nghĩ kỹ có được không?” Tô Song Song nói xong không dám nhìn ánh mắt của Tần Dật Hiên, chỉ sợ nhìn thấy đau đớn và cô đơn trong mẳt anh.

Bởi vì một khi nhìn thấy vẻ mặt này, cô thật sự không biết nên tin tưởng ai…

“Song Song, em phải trở về cùng anh, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em.” Tần Dật Hiên lo lắng về thân thể của Tô Song Song hơn.

Từ nhỏ Tô Song Song bị tụt huyết áp rất nghiêm trọng, một bữa cơm cũng không thể thiếu, nếu nhẹ thì hôn mê, nặng thì phải đi bệnh viện truyền nước biển, cho nên Tần Dật Hiên vừa thấy cô như vậy, lòng nhíu chặt lại rồi.

“Vậy… Nói bây giờ thôi.” Tô Song Song khẽ quay đầu, từ chối thức uống Tần Dật Hiên đưa tới, sau đó đưa tay nhận lấy thức uống trong tay anh, mình uống từng ngụm nhỏ.

Tần Dật Hiên suy nghĩ một chút, hiện giờ ép Tô Song Song đi chỗ của anh, chỉ sợ sẽ khiến cô ghét hơn, anh lấy điện thoại di động ra, tìm file ghi âm, nhấn nút mở.

“Bạch Tiêu, Tần Mặc vốn không phá sản đúng không?

“Hai người hợp lại để lừa gạt tôi đúng không! Muốn lừa gạt cả Tô Song Song từ bên cạnh tôi đi! Các người nằm mơ!”

Tô Song Song vừa nghe thấy nội dung Tần Dật Hiên nói thì sợ ngây người, hàm răng chỉnh tề cắn miệng chai, càng nghe lòng càng hoảng sợ, cô hơi sợ nghe câu trả lời của Bạch Tiêu.

Nhưng hình như ông trời không nghe thấy lời nguyện cầu trong lòng Tô Song song, ngay sau đó trong điện thoại vang lên giọng Bạch Tiêu, hơn nữa nội dung lời nói chính là điều cô không muốn nghe nhất.

“Đúng, Tần Dật Hiên, cậu cứ chờ phải trả giá lớn vì những âm mưu quỷ kế của cậu đi!”

Khi Tô Song Song nghe thấy Bạch Tiêu trả lời “Đúng”, tay cô run lên, bình đồ uống trong tay rơi xuống đất trong nháy mắt, nước trong bình rào rào chảy ra ngoài.

“Song Song, vẫn lừa gạt em không phải anh, là Tần Mặc và Bạch Tiêu, Tần Mặc vốn không phá sản, anh ta chỉ lừa em…” Tần Dật Hiên vẫn chưa nói hết, Tô Song Song đột nhiên đứng lên, cô ngước mắt nhìn về phía trước, một giây tiếp theo, sải bước chạy về trước.

Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song chạy ra, cũng đi theo, chỉ có điều còn không kịp mở bước chân, đầu Tô Song Song cũng không quay lại gào về một câu: “Hiện giờ không cần đi theo em!”

Giọng Tô Song Song khàn khàn khó nhịn, giống như mở miệng nữa sẽ khóc ra máu, bước chân Tần Dật Hiên dừng lại một chút theo bản năng, đợi đến khi anh lấy lại tinh thần, Tô Song Song đã chạy về trước thật xa.

Mặc dù Tần Dật Hiên không làm trái với lời của Tô Song Song nói, nhưng không yên lòng về Tô Song Song, sải bước đi theo, chỉ có điều cách Tô Song Song một quãng.

Tô Song Song hốt hoảng chạy về bệnh viện, nhưng khi đến phòng bệnh của Tần Mặc thì bác sỹ nói cho cô biết Tần Mặc đã đi ra ngoài, cô ngơ ngác đứng ngoài phòng bệnh, đột nhiên không biết làm gì bây giờ.

Bác sỹ thấy Tô Song Song gấp gáp, tốt bụng nhắc nhở Tô Song Song có thể gọi điện thoại cho Tần Mặc, Tô Song Song vừa nghe, mới nhớ ra, cô còn có thể gọi điện thoại.

Tô Song Song run run lấy điện thoại di động ra, vừa thấy không biết đã tắt máy từ khi nào, cô nhấn nhiều lần nút mở máy.

Điện thoại vừa mở máy, lập tức nhảy ra mấy thông báo cuộc gọi nhỡ, Tô Song Song vừa nhìn thấy đều là Tần Mặc, cả người đều cứng lại.

Một lát sau, Tô Song Song hít một hơi thật sâu, mới bấm số điện thoại của Tần Mặc, chỉ vang một tiếng, điện thoại bên kia lập tức thông, truyền đến giọng nói hơi gấp rút của Tần Mặc: “Em ở đâu?”

“Anh ở đâu?” Tô Song Song không trả lời câu hỏi của Tần Mặc, ngược lại mạnh mẽ hỏi anh một câu.

Tần Mặc vừa nghe giọng điệu của Tô Song Song, hơi nhíu mày, nhưng vẫn thành thật trả lời câu hỏi của Tô Song song: “Anh đang ở ngoài nhà trọ.”

“Anh chờ em.” Tô Song Song nói xong cúp luôn điện thoại, ngay sau đó cô hơi nóng nảy tháo pin, sau đó đặt điện thoại di động trong túi áo.

Tô Song Song nhanh chóng làm xong tất cả, lại hít sâu một hơi, Tô Song Song biết nếu mình không nhanh chóng tắt điện thoại, nhất định lúc ấy sẽ chất vấn Tần Mặc, tại sao lừa cô.

Nhưng Tô Song Song không muốn nói qua điện thoại với Tần Mặc, cô muốn nhìn ánh mắt anh, muốn xác định tất cả có phải là thật như vậy không.

Có lẽ bản thân Tô Song Song biết, trong lòng cô vẫn còn tồn tại một hy vọng xa vời tầm thường, hy vọng xa vời tất cả chỉ là hiểu lầm, giống như Tần Dật Hiên gặp lại cô không có mục đích gì.

Tô Song Song cắn môi, tay để xuôi bên người nắm chặt thành quả đấm, đồ uống mới vừa uống đã sớm tiêu tan sạch, đầu của cô lại choáng váng từng cơn, nhưng cô không cho phép mình ngã xuống.

Mặc dù bước chân Tô Song Song hơi lảo đảo, nhưng không ngã xuống, cả đầu Tô Song Song cũng hò hét loạn lên, không nhớ nổi lái xe về nhà, cứ cố chấp từng bước từng bước một đi về.

Mà Tần Dật Hiên cũng đi theo sau lưng Tô Song Song, mím môi, mặc dù trong mắt đầy đau lòng, nhưng không ngăn cản cô.

Đợi đến khi Tô Song Song về đến nhà trọ, trên trán cô đã hiện đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi lạnh dính trên lông mi, cảm giác hơi mặn kích thích ánh mắt cô, khiến cho cô không mở mắt ra được, chỉ có thể hơi híp mắt.

Lúc này Tô Song Song mới nhớ đưa tay ra, lấy mu bàn tay lau đi, cô hít mũi một cái, đi thẳng lên lầu, mà Tần Dật Hiên vẫn đi theo cô lúc này dừng bước dưới lầu.

Nhìn cô vẫn lên thang máy, khi thang máy dừng ở tầng mười, Tần Dật Hiên dựa vào một bên tường, móc một bao thuốc từ trong túi quần ra, đốt một điếu, hít một hơi thật dài.

Anh có thể đi lên, nhưng trong khoảnh khắc kia anh không muốn đi lên nữa, bởi vì anh sợ nhìn thấy Tô Song Song tha thứ cho Tần Mặc, vậy thật sự là chuyện cười lớn với anh rồi.

Bởi như vậy chứng minh ở trong lòng Tô Song Song, Tần Mặc rất quan trọng, quan trọng đến anh gần như bằng không, cô có thể tin tưởng thậm chí tha thứ cho Tần Mặc, tuy nhiên lại không thể cho anh ta một cơ hội giải thích.

Nếu như Tô Song Song thật sự làm vậy, Tần Dật Hiên vốn không chịu được bất công như vậy, nếu như anh nhìn thấy, chỉ có thể tại chỗ điên cuồng xông lên, như vậy tất cả đều thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ rồi, cho nên anh đợi dưới lầu.

Cho dù Tô Song Song thật sự tha thứ cho Tần Mặc, vậy anh không nhìn thấy, anh có thể lừa mình dối người đi xuống, còn có thể cố chấp tranh giành tiếp.

Khoảnh khắc khi cửa thang máy mở ra, Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc đứng trước cửa phòng trọ của cô, sắc mặt Tần Mặc vẫn không tốt, trắng lộ bệnh tật.

Giờ phút này anh cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, nghe thấy âm thanh như có cảm ứng, anh chậm rãi ngẩng đầu lên, khi thấy Tô Song Song thì đôi mắt hoa đào lạnh như băng rõ ràng sáng ngời.

Tô Song Song đi từ trong thang máy ra, không hề cử động, Tần Mặc lập tức bước lại, khi đến bên cạnh Tô Song Song, trong nháy mắt phát hiện sắc mặt cô không tốt.

Chân mày Tần Mặc nhíu sâu hơn, tự nhiên đưa tay sờ trán Tô Song Song, không cảm thấy sốt, chỉ có điều cảm xúc lạnh như băng ngược lại khác thường.

“Chỗ nào không thoải mái?” Tần Mặc vừa mở miệng, giọng nói vẫn mang theo nóng nảy vốn không nên thuộc về anh.

Tô Song Song cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Tần Mặc, chỉ có điều trong đôi mắt thật to kia viết đầy nghi ngờ và kinh ngạc, cô há miệng, qua hồi lâu mới hỏi một câu: “Tần Mặc, trên người anh có tiền không?”

Tô Song Song đúng là vẫn không dám trực tiếp hỏi ra nghi ngờ trong lòng, chỉ có thể hỏi chút ít như vậy, muốn cho Tần Mặc một cơ hội cuối cùng.

Tần Mặc không biết rõ ý tứ của Tô Song Song, anh ngẫm nghĩ, cảm thấy Tô Song Song không có chỗ nào cần tiền, trong lòng nghĩ đến có thể cô lo lắng tiền thuốc thang.

“Em không phải lo lắng, anh lại nhận làm mẫu tranh, đủ tiền thuốc thang.” Tần Mặc cân nhắc, nói xong mặc dù nhìn sắc mặt Tô Song Song càng tệ hơn, nhưng không cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Khi Tô Song Song nghe được câu này, thân thể run rẩy, ngay sau đó cô bắt đầu khẽ run, cảm giác bị lừa gạt giống như một chậu nước lạnh dội thẳng từ trên đầu xuống, cóng đến cả người cô run rẩy.

Tô Song Song cắn bờ môi mình, vẫn không muốn tin tưởng cho đến nay Tần Mặc đều lừa gạt mình, còn muốn lừa mình dối người tiếp, cô ngước đầu, mặt tràn đầy mong đợi nhìn Tần Mặc, mắt đã hơi ửng hồng: “Tần Mặc, anh… Thật sự không có tiền sao?”

Coi như chỉ số EQ của Tần Mặc thấp, nhưng IQ không hề thấp, vào lúc này cũng đã nghe ra trong lời nói của của Tô Song Song có gì không thích hợp, tuy nhiên không biết chỗ nào không đúng, anh trầm mặc, không lập tức mở miệng.