Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 17

Chương 12 (p2)

Editor: Xẩm xẩm

Cuối cùng cô đành thở dài, chỉ có thể quay trở lại, trực tiếp duỗi tay ra nắm lấy áo Tần Mặc, bắt đầu cởi xuống từng nút.

Tần Mặc cảm thấy người mình bị đụng chạm, liền mở mắt ra, ánh đèn chói lọi khiến anh tỉnh táo không ít, thấy Tô Song Song đang đỏ mặt cởi áo của anh!

“Cô đang làm gì?”

Tần Mặc gầm nhẹ một tiếng nhưng bây giờ cả người đều chẳng có chút sức lực nào, căn bản không đủ để dọa Tô Song Song vốn đã quá quen với sự lạnh lùng của anh.

Tô Song Song nhìn Tần Mặc bây giờ giống như con thỏ trắng không có chút đe dọa nào, cong môi cười, tâm trạng trong nháy mắt vui vẻ hơn nhiều. Nếu không phải bộ dáng anh lúc này thật sự là quá đáng thương, cô khẳng định sẽ làm khó anh một chút.

Tô Song Song gạt tay anh ra, đem áo ngoài cởi xong, lại bắt đầu dời lên nửa tay áo còn lưu lại trên người Tần Mặc.

Bây giờ Tần Mặc mới phản ứng kịp, dù cả người đang phát sốt chẳng có chút sức lực nào, cũng không phải không có cách với Tô Song Song. Anh mạnh mẽ ngồi dậy muốn phản kháng.

Thế nhưng anh ngồi dậy lại giúp Tô Song Song dễ dàng kéo áo anh xuống.

Tần Mặc vừa ngồi dậy, Tô Song Song trực tiếp nắm lấy nửa vạt áo còn lại, hướng lên trên lôi kéo, đem nửa tay áo trên người Tần Mặc kéo xuống.

Tần Mặc bất ngờ không kịp phản ứng, kinh ngạc một lúc, đến khi áo trên người bị cởi hết, anh vẫn ngây người ra, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào!

Tần Mặc ngồi trên giường, hơi ngẩng đầu, nhìn Tô Song Song hai tay cầm lấy áo anh với vẻ mặt đắc ý, đôi mắt vốn lạnh như băng giờ phút này le lói một chút ngơ ngác.

Tô Song Song sau một hồi lăn qua lăn lại cả người cũng toát mồ hôi. Rốt cuộc cũng thành công lột sạch quần áo nửa người trên của Tần Mặc, cô liền thở phào một cái, hoàn toàn không để ý mình đang vô cùng thỏa mãn.

Đến khi cô nhảy xuống giường, cúi người muốn cởi nốt quần của anh thì mới nhận thức được có điều gì không đúng, cô ngẩng đầu lên vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tần Mặc.

Lần đầu tiên cô bắt được kinh ngạc trong mắt của anh, cùng với bộ dáng bị dọa sợ tới ngây người này khiến tay cô đang đặt bên hông Tần Mặc run lên, trực tiếp ngồi thụp xuống trên mặt đất.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Tô Song Song liền cúi đầu nhìn xuống sàn, nhưng vừa mới nhìn xuống, tầm mắt lại lướt qua mấy khối cơ bụng rắn chắc của Tần Mặc, làm cô nhất thời cảm thấy mình như sắp bị mất máu.

“Quần áo trên người anh bị ướt, nếu không cởi… cởi ra, thì bệnh sẽ càng nặng hơn…”

Tô Song Song chột dạ lắp bắp .

Nói xong cô nhất thời cảm thấy bản thân vô cùng uất ức, rõ ràng cô là đang đóng vai người tốt, như thế nào lại cảm thấy như đang làm chuyện gì rất hèn hạ!

Tần Mặc nhắm mắt lại, anh đưa tay vuốt mấy sợi tóc ẩm ướt tán loạn trên trán, cúi đầu nhìn Tô Song Song đang ngồi trên sàn, cũng không biết nói gì.

Anh cảm thấy như bị đánh bại, cũng không còn muốn cô đuổi đi, mà đưa tay chỉ vào tủ quần áo:

“Bên trong có quần áo khô.”

Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc chủ động mở miệng xua đi bầu không khí xấu hổ, vội vàng đứng dậy, bởi vì động tác quá nhanh mà bước đi không vững liền ngã về phía trước.

Tư thế này thật vô cùng xấu hổ, Tô Song Song đặt Tần Mặc ở dưới thân, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trên thân thể của anh, chỉ hận không có cái lỗ nào để chui xuống.

Cô cẩn thận mở mắt, sau đó xấu hổ cười nhìn Tần Mặc, nhanh chóng chống tay đứng dậy, không quên kéo chăn lại đắp lên người Tần Mặc.

“Anh! Tự anh cởi quần của mình đi!”

Tô Song Song không lịch sự hét lên một tiếng, xong hết mới cảm thấy lời nói của mình có vẻ không ổn, cô vội vàng xoay người lại, tự cho phép mình bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của Tần Mặc, đi đến tủ quần áo cầm lấy một bộ quần áo sạch sẽ.