Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 169

Chương 135: Đường theo đuổi vợ dài đằng đẵng

Editor: Puck – Diễn đàn Lê Quý Đôn

Tô Song Song cầm tờ báo che kín mặt mình, chính là không thu tờ báo lại, hơi lừa mình dối người nói: “Tôi không biết các người.”

“Hì hì…”

Bạch Tiêu thật sự không nhịn được, cười ra tiếng, cười xong lại cảm thấy không khí này không đúng lắm, vội vàng im lặng.

Anh đi lên trước mấy bước, đưa ra hai cánh tay ôm lấy bả vai người anh em tốt Tần Dật Hiên, vui vẻ trên mặt không hề che giấu, nhưng lúc mở miệng lại hết sức nghiêm chỉnh gấp gáp: “Hiên Hiên, vậy làm sao bây giờ, lại khiến nhị manh hóa biết.”

Tần Dật Hiên quay đầu lại dữ tợn trợn mắt nhìn Bạch Tiêu, một chút cũng không che giấu lửa giận trong mắt.

Anh cắn răng, một tay khác không kéo tay Tô Song song nắm lại thành quả đấm, khẳng định nếu Tô Song Song không ở đây, một quyền của anh chắc chắn vung tới.

Bạch Tiêu cũng cảm thấy lửa giận của Tần Dật Hiên, anh tỏ vẻ không sao cả, thu tay lại, lùi về sau mấy bước, lại lười biếng dựa vào trên tường, rõ ràng tính toán ở lại đây xem kịch vui.

“Song Song, em hiểu lầm anh.” Mặc dù Tần Dật Hiên lộ vẻ hơi nóng nảy, nhưng vẻ mặt lại rất lạnh nhạt, giống như anh nói sự thật.

Tô Song Song nghe anh gọi mình, giật giật cánh tay muốn thoát khỏi tay anh, đáng tiếc vẫn phí công.

Tô Song Song cũng không tránh, vẫn cầm tờ báo che mặt mình như cũ, giống như đây là bình phong che chở bảo vệ cuối cùng cho mình.

“Anh thật sự nhận lầm người.” Tô Song Song cảm giác hiện giờ mình nên yên lặng, đầu cô loạn vốn không biết nên nói gì, chỉ muốn tìm một chỗ không người, bình tĩnh suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Song Song!” Tần Dật Hiên biết nếu mình để mặc cho Tô Song Song rời đi, để mặc cho cô suy đoán lung tung, vậy anh thật sự xong rồi, nghĩ đến đây giọng của anh không khỏi đề cao lên một phần.

Thân thể Tô Song Song khẽ run, cô cắn môi, không nói không rằng, hai người cứ giằng co như vậy.

“Song Song, em phải tin tưởng anh!” Tần Dật Hiên liếc mắt nhìn Bạch Tiêu đứng bên cạnh, hiện giờ hoàn toàn hiểu, anh ta chính là cố ý dẫn Tô Song Song tới, chính là vì khích bác mối quan hệ giữa anh và Tô Song Song.

Lửa giận lại tăng thêm một phần trong mắt Tần Dật Hiên, hung dữ trừng mắt nhìn Bạch Tiêu, anh ngẫm nghĩ một phát giật tờ báo che mặt Tô Song Song xuống, tiến về phía trước một bước, hai tay giữ chặt vai cô, muốn ép cô đối mặt với mình.

Tô Song Song lại đỏ mắt không muốn nhìn Tần Dật Hiên, tính tình con rùa rụt cổ của cô lại xuất hiện, Tô Song Song cố chấp cảm thấy chỉ cần mình không nhìn mặt Tần Dật Hiên, có thể lừa mình dối người tự nói với mình vừa rồi chỉ là nghe lầm.

“Nhị manh hóa, vừa rồi tôi cũng không nói gì, Hiên Hiên sẽ không làm ra chuyện hại anh họ cậu ta…” Bạch Tiêu lo lắng giải thích, chỉ có điều anh đứng chỗ Tô Song Song không nhìn thấy mặt anh.

Giờ phút này anh nhíu mày nhìn Tần Dật Hiên, trong mắt mang theo cười nhạo, khóe miệng cũng khẽ nhếch lên, chính là ý tứ xem kịch vui rõ ràng.

Tần Dật Hiên vừa nghe Bạch Tiêu mở miệng, châm chọc này lập tức chọc giận anh, anh bất ngờ quay đầu nhìn Bạch Tiêu, hung tợn gào một tiếng: “Câm miệng! Bạch Tiêu, có phải Tần Mặc phái anh tới!”

“Hiên Hiên, cậu nói vậy khiến tôi đau lòng!” Bạch Tiêu nói xong cũng giả bộ tức giận, chỉ có điều ý cười trên môi càng lúc càng lớn, rõ ràng chính là muốn khiến Tần Dật Hiên nổi giận luống cuống, “Tôi chính là cùng một phe với cậu, đều hy vọng Tần Mặc, chết!”

Tô Song Song vừa nghe thấy chữ chết, bình tĩnh cứng rắn sụp đổ trong nháy mắt, thân thể cô khẽ run lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên run rẩy.

Tần Dật Hiên đương nhiên nhìn ra ý đồ của Bạch Tiêu, anh hít một hơi thật sâu, không hề để ý đến anh ta nữa, kéo Tô Song Song định rời đi.

Anh cần nói chuyện riêng với Tô Song Song một chút, cứ mặc kệ cho Bạch Tiêu cục phân quấy loạn can thiệp lung tung ở đây, anh thật sự có lý cũng không thể nói rõ.

Nhưng mà Tần Dật Hiên đi về phía trước một bước, cũng cảm giác được lực cản từ phía Tô Song Song, anh quay đầu lại nhìn Tô Song Song cho đến bây giờ vẫn cúi đầu không liếc nhìn anh, trong mắt toát ra vẻ đau lòng khó nói nên lời.

Tần Dật Hiên không cam lòng, khó khăn lắm anh mới từng bước đuổi Tần Mặc ở trong lòng Tô Song Song ra ngoài, mắt thấy từng bước tiến về thành công, nhưng ngay cánh cửa lại bị Bạch Tiêu quấy nhiễu, anh thật sự không cam lòng!

Tần Dật Hiên biết Tô Song Song nhìn mình không có vẻ để tâm, nhưng trong lòng rất nhạy cảm, anh không dám gào lên với Tô Song Song, cũng không dám mạnh mẽ dẫn cô đi, chỉ hơi cong gối, tầm mắt ngang với Tô Song Song, dịu dàng nói: “Song Song, chỉ là hiểu lầm.”

Tô Song Song vẫn nghiêng đầu không để ý đến Tần Dật Hiên, một lát sau, hai chân Tần Dật Hiên cũng run lên rồi, Tô Song Song mới chậm rãi mở miệng, hơi do dự: “Anh… Là vì Tần Mặc… Mới trở về tìm em sao?”

“Làm sao có thể? Song Song, em cũng biết, ngày đó anh và em vô tình gặp gỡ…” Tần Dật Hiên nói đến đây, nghĩ đến cuộc sống không có Tô Song Song, đau khổ này khiến cho anh khó có thể chịu được, giọng nói dần khàn khàn.

“Song Song… Anh trở lại tìm em, tuy nhiên không tìm được em, em, em biết… Cái… Đau này… Kể cả anh có cầm lấy lợi thế bò lên trên thế giới, nhưng vẫn không nỡ lợi dụng em một xu một hào nào…”

Tô Song Song nghe thế, nhớ tới Tần Dật Hiên đối xử tốt với mình từ nhỏ, đôi mắt đỏ hơn, hốc mắt không chịu được sức nặng của nước mắt không ngừng rồi.

Cô mím môi, đang định nói gì, Bạch Tiêu vẫn đang đứng bên cạnh xem kịch vui nhân cơ hội hành động phụ họa theo Tần Dật Hiên.

“Đúng vậy! Nhị manh hóa, sao Hiên Hiên lại làm ra chuyện như vậy, cậu ta chính là vì muốn đối phó với Tần Mặc cho nên mới hợp tác với anh, mặc dù em rất quan trọng với Tần Mặc.”

“Nhưng mà Hiên Hiên sẽ không mất lý trí đến mức lợi dụng cả em gái bảo bối, mặc dù hai người không có chút liên hệ máu mủ nào…”

“Bạch Tiêu, anh đừng thử thách sự nhẫn nại của tôi!” Tần Dật Hiên quay đầu lại nhìn Bạch Tiêu, ngăn lời của anh ta, Tần Dật Nhiên nhìn vẻ mặt già vở gấp gáp, quả thật nghiền nát hàm răng, mới kiềm chế được kích động muốn xông lên đánh anh ta một trận.

Một câu này của Bạch Tiêu làm lay động lòng Tô Song Song trong nháy mắt, cô không muốn nghi ngờ anh trai mình, nhưng mà thời điểm Tần Dật Hiên xuất hiện thật sự quá trùng hợp rồi.

Nhưng Tô Song Song vẫn có chút không nghĩ ra, theo ý cô, mình chỉ là đối tượng kết hôn để lừa gạt của Tần Mặc, anh của cô cũng không đến nỗi phí chuyện lớn như vậy để lợi dụng cô kích thích Tần Mặc.

Tô Song Song càng nghĩ càng cảm thấy đầu óc mình loạn thành đoàn, hai tay cô ôm đầu mình, như trốn tránh nói: “Để em tự ngẫm lại được không?”

“Song Song…” Tần Dật Hiên còn định nói gì, khóe mắt thấy Bạch Tiêu định mở miệng, lập tức quay đầu nhìn về phía anh ta, mắt lộ vẻ hung dữ, tràn đầy uy hiếp.

Bạch Tiêu lập tức nhún nhún vai, cười hết sức cần ăn đòn, nhưng mà lần này không mở miệng nói chuyện nữa.

“Để cho em được yên.” Giọng Tô Song Song lên cao, nói xong một phát đẩy Tần Dật Hiên không đề phòng ra, đi như chạy, chạy thẳng vào thang máy, bây giờ cô thầm muốn tìm một chỗ yên lặng một mình.

Tần Dật Hiên tiến lên vài bước đuổi theo, nhìn bóng lưng cô đơn dứt khoát của Tô Song Song, lại dừng bước, dựa theo hiểu biết của anh về Tô Song Song, hiện giờ đuổi theo chỉ càng kích thích cô thêm.

Tần Dật Hiên ngừng một giây rồi mãnh liệt xoay người lại, Bạch Tiêu vốn xem kịch vui vừa thấy Tần Dật Hiên nổi giận hầm hầm đi tới, bỗng cảm thấy không tốt.

Tuy rằng Bạch Tiêu là cao thủ Taekwondo, nhưng bây giờ tâm lý vốn không thể so sánh được bằng một nửa tâm lý của Tần Dật Hiên, lúc này thấy Tần Dật Hiên đỏ hết hai mắt, anh đột nhiên cảm thấy bản thân hơi no zou no die * rồi.

(*) no zou no die: nếu bạn không làm điều gì ngu ngốc thì sẽ không bị gậy ông đập lưng ông.

Mặc dù trên mặt Bạch Tiêu vẫn mang theo vui vẻ đáng đánh đòn, nhưng mà lúc này toàn thân cơ thể đều căng cứng, ra vẻ sẵn sàng tấn công.

Tần Dật Hiên mãnh liệt tiến lên, một phát nắm chặt cổ áo Bạch Tiêu, cả người giống như sói hoang giận dữ hung tàn, mắt lộ ra giận dữ nhìn Bạch Tiêu chằm chằm.

Bạch Tiêu đối diện với hai mắt Tần Dật Hiên, hơi sửng sốt, bởi vì trong mắt Tần Dật Hiên toát ra ánh sáng sát khí trắng trợn.

“Bạch Tiêu, Tần Mặc vốn không phá sản đúng không?” Tần Dật Hiên cắn răng hỏi, giọng nói chợt cất cao, đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo.

“Hai người hợp lại để lừa gạt tôi đúng không! Định lừa gạt Tô Song Song từ bên cạnh tôi đi! Các người nằm mơ!” Tần Dật Hiên nói đến đây, cánh tay dùng sức nhấc lên, cả người giống như bị điên, hoàn toàn mất lý trí.

Bạch Tiêu cau mày nhìn qua chỗ quần áo đã bị cậu ta túm đến nhăn nheo, tăng sức hất cậu ta ra dễ như trở bàn tay.

Bạch Tiêu không vừa lòng sửa lại vạt áo của mình, nhíu mày nhìn Tần Dật Hiên, trong mắt lộ ra chán ghét thật sâu, thằng nhóc đáng chết, một năm trước chỉ vì lợi ích theo đuổi Dương Hinh, Dương Hinh suýt chút nữa đồng ý, chuyện này anh vẫn nhớ rõ, cũng vẫn canh cánh trong lòng.

Mặc dù bây giờ Bạch Tiêu còn không rõ cái gì canh cánh trong lòng, nhưng dù sao kể từ ngày đó, anh nhìn Tần Dật Hiên thế nào cũng không vừa mắt.

“Đúng, Tần Dật Hiên, cậu cứ chờ phải trả giá lớn vì những âm mưu quỷ kế của cậu đi!” Bạch Tiêu nói xong hừ lạnh một tiếng, sải bước rời đi.

Tần Dật Hiên đứng tại chỗ cúi thấp đầu, một lát sau thân thể khẽ run, đột nhiên anh ngẩng cao đầu, nhìn theo phương hướng Bạch Tiêu rời đi, giễu cợt thoáng qua trong mắt, anh nhếch miệng lộ ra nụ cười hả hê.

Lúc này anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhẹ nhàng ấn nút tắt ghi âm, nhìn điện thoại di động biểu hiện ghi âm xong, Tần Dật Hiên khẽ cười lên, âm thanh dần trở nên lớn, lộ ra điên cuồng cố chấp.

Đột nhiên anh im tiếng, lạnh lùng nói: “Bạch Tiêu, Tần Mặc! Hai người muốn chơi tôi trong lòng bàn tay, nằm mơ!”

Tần Dật Hiên nói xong xoay người đi về phía Tô Song Song rời đi, hiẹn giờ anh có chứng cứ có lợi nhất, chỉ cần cho Tô Song Song nghe, vạn kiếp bất phục chính là Tần Mặc rồi!

Bạch Tiêu cúi đầu nhìn vạt áo trước của mình bị vo thành cục, cau mày rất không hài lòng, anh phiền não lấy điện thoại di động ra, vừa nghĩ tới Dương Hinh, không biết vì sao, phiền não này giống như không đè xuống được.

Anh hơi cố chấp muốn đánh thằng nhãi hồ ly Tần Dật Hiên chết tiệt, chỉ có điều anh phiền thì phiền, nhưng anh vẫn xứng chức danh quân sư quạt mo của Tần Mặc.

Bạch Tiêu vội vàng bấm số điện thoại của Tần Mặc, đầu kia vừa thông, anh vội vàng nghĩ kế: “Tiểu Tần Tần, nhanh lên, hiện giờ trấn an nhị manh hóa, bước đầu phá phòng tuyến quan trọng nhất trong lòng cô ấy.”

Mặc dù Tần Mặc biết kế hoạch của Bạch Tiêu, nhưng anh không biết làm đến trình độ nào, hiệu quả như thế nào, anh vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài, “Cô ấy ở đâu? Như thế nào?”

Bạch Tiêu vừa nghĩ tới dáng vẻ giận dữ muốn nổi đóa của Tần Dật Hiên vừa rồi, lại vui vẻ, nói lầm bầm: “Tôi ra tay, đương nhiên khiến Tần Dật Hiên chết thẳng cẳng.”

Anh khựng lại, nhìn đồng hồ đeo tay, đã qua năm phút rồi, không biết Tô Song Song chạy đi đâu, trong lòng không khỏi hơi sốt ruột.

“Nhị manh hóa vừa rời khỏi tập đoàn Đằng Phi, cậu mau đến tìm cô ấy, sau đó…” Bạch Tiêu còn chưa nói hết, Tần Mặc đã cúp điện thoại theo thói quen.

Bạch Tiêu nghe tiếng tút tút trong điện thoại, bĩu môi, dáng vẻ bất mãn, Tần Mặc tuyệt đối làm qua sông phá cầu vô cùng tinh tế, chỉ có điều Bạch Tiêu cũng quen rồi.

Một giây tiếp theo anh cười xấu xa, anh vốn định nói cho Tần Mặc biết đây là cơ hội thổ lộ tuyệt đối cao, chỉ tiếc đối phương không muốn nghe, anh vừa nghĩ tới Tần Mặc định để đường theo đuổi vợ phải đi quanh co như vậy, lại không nhịn được mà cười trộm.