Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 163

Chương 131: Không làm sẽ không chết

Khi Tô Song Song ngã xuống, trong chớp nhoáng chỉ nghe thấy “Bẹp!” một tiếng, cái miệng nhỏ của Tô Song Song đã kết hợp chính xác vào đúng miệng của Tần Mặc.

Hai người ngã vào hành lang bệnh viện, môi miệng vẫn nhớ nhung gắn với nhau, sau đó cả hai đều ngây ngẩn cả người. Mà Tần Mặc phục hồi lại tinh thần rất nhanh, anh vẫn luôn yêu thương nhung nhớ đối với Tô Song Song, anh ngược lại cầu còn không được, cho nên cũng không động đậy, cứ như vậy ôm chiếc eo nhỏ của Tô Song Song mà nhìn cô.

Qua một lát, rốt cục Tô Song Song cũng kịp phản ứng lại, vùng dậy lăn một vòng, sau khi vùng dậy, cô luống cuống xoay thêm độ vài vòng nữa, mãi cho đến lúc Tần Mặc đứng dậy đưa tay túm lấy tay của cô kéo cô vào bên trong phòng bệnh, cô mới dừng lại.

Tô Song Song bị chóng mặt do bản thân đã quay mấy vòng, đợi đến khi bị Tần Mặc lôi kéo trở lại phòng bệnh cô mới phản ứng được. Nhìn thấy chiếc ống truyền dịch lúc này vẫn còn đang đung đưa ở bên giường, cô lập tức nổi giận.

“Tần Mặc, tại sao anh lại rút kim truyền dịch ra như vậy? Anh có muốn khỏe lại hay không?” Tô Song Song nói xong xoay người lại muốn đi tìm y tá, nhưng Tần Mặc lại kéo tay Tô Song Song lại, dắt cô đi đến bên giường.

Tô Song Song khó hiểu cau mày nhìn anh, Tần Mặc dường như rất không muốn nói chuyện, duỗi ra ngón tay chỉ vào chai thuốc đã rỗng không, cuối cùng anh vẫn ngại chỉ số thông minh của Tô Song Song không hiểu rõ, nên chỉ nói một câu ít từ nhưng lại biểu đạt được ý rõ ràng: “Truyền xong rồi, ngủ.”

“….” Tô Song Song thoáng nhìn qua chai thuốc nằm trên mặt đất, thấy chai thuốc không còn được bao nhiêu, lúc này mới tin tưởng lời nói của Tần Mặc… Cô kiểm tra xong mới trừng mắt nhìn Tần Mặc vẻ bất mãn, ngoài miệng không dám nói, ๖-n nhưng trong lòng thì đã bắt đầu phỉ nhổ: cứ làm như không thể nói được tiếng người không bằng!

Khi Tô Song Song đi tiễn Tần Dật Hiên trở về, y tá cũng mang chiếc đệm đã được giặt sạch sẽ đến, Tô Song Song thoáng nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã sắp mười một giờ rồi. Bả vai cô giật giật đau nhức, cô xoay người đi dọn dẹp lại giường chiếu của mình, cũng không buồn nghĩ ngợi để ý đến Tần Mặc nữa.

Tô Song Song cố ý lựa chọn một chiếc giường ở xa Tần Mặc nhất, cô buồn bực cũng không buồn lên tiếng, cứ thế thu dọn. Chuẩn bị xong xuôi, Tô Song Song liền lên nằm ở trên giường, cả đêm tính toán đối phó.

Cô còn cố ý nằm nghiêng, quay lưng về phía Tần Mặc, chỉ có điều cô vừa mới nằm xuống xong, vẫn còn chưa kịp nhắm mắt lại, đã nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh gì đó cứ sột soạt sột soạt.

Tô Song Song sực nghĩ đến đây là bệnh viện, trong lòng có chút hốt hoảng, cẩn thận dè dặt quay đầu lại. Khi trông thấy Tần Mặc đang nằm ở trên giường ngay bên cạnh, trong đầu cô bắt đầu giật giật mạnh mẽ, cau mày nhìn Tần Mặc.

Cô thật muốn ngửa đầu rít gào lên một tiếng: ông trời ơi! Kia có phải là Tổng giám đốc Tần, một con người luôn cao ngạo, lạnh lùng đến bức người đó không? Ngài có thể lôi anh ta trở về cho con được không, con không cần cái loại thuốc cao bôi trên da chó này đâu!

“Tần Mặc, tại sao anh không ngủ ở trên giường của anh đi! Trên cái giường này, chỉ mỗi một cái chăn đệm thôi!” Tuy trong lòng Tô Song Song rất giận, nhưng đối mặt người bệnh, cô vẫn rất có tiết tháo cố đè nén tính tình xuống.

Tần Mặc nằm ở trên giường, hai mắt mở to không hề chớp cứ nhìn chằm chằm vào trần nhà. Trong cặp mắt hoa đào lạnh như băng kia có chút hoảng hốt, đột nhiên anh quay đầu lại nhìn Tô Song Song.

Chỉ có điều ánh mắt kia nhìn hết sức trống rỗng, tựa như đang nhìn cô lại vừa như không nhìn cô, khiến trong lòng Tô Song Song có chút sợ hãi. Cô vội vàng nhảy xuống giường, vươn tay ra trước mắt Tần Mặc quơ quơ.

“Có phải trong người anh có chỗ không thoải mái hay không?” Tô Song Song một bên vừa nói một bên vừa định đi ra ngoài gọi bác sĩ. Khi đi qua bên cạnh Tần Mặc, đột nhiên Tần Mặc vươn tay ra túm lấy cánh tay của cô.

“Nơi này là bệnh viện.” Giọng của Tần Mặc rất thấp, âm điệu có chút khàn khàn, thoát ra ngoài nghe như có như không, làm cho người nghe có cảm giác cực kỳ không chân thực.

Tô Song Song nhíu mày quay đầu lại nhìn Tần Mặc có cái gì đó không giống như bình thường, cô biết rõ nơi này là bệnh viện mà! Nhưng mà, hình như có cái gì đó không đúng thì phải!

Đột nhiên Tô Song Song chợt nhớ ra, nơi này là bệnh viện! Trong đầu cô thầm kêu lên một tiếng: thực sự không đúngrồi !

Bệnh viện! Chính là nơi mà Tần Mặc ghét nhất và cũng là nơi anh không muốn đến nhất.

Tô Song Song nhìn Tần Mặc có chút hoảng hốt, thoáng cái chân tay lập tức như tê dại mất rồi, cô nhìn Tần Mặc từ trên xuống dưới đánh giá một lượt, sợ anh bị kích động mà trong lòng sẽ luẩn quẩn cái gì đó.

“Cái kia… A Mặc à, không có chuyện gì đâu, chờ anh khỏe lại một chút, chúng ta sẽ trở về nhà nhé! Đừng sợ!” Tô Song Song đứng ở bên cạnh Tần Mặc, bàn tay nhỏ bé nắm ngược lại bàn tay to hơi lạnh của Tần Mặc.

Ngẫm nghĩ một lát, hai cánh tay cô liền cầm lấy tay Tần Mặc, nhẹ nhàng chà xát, muốn cho anh một chút ấm áp.

Tần Mặc ngược lại rất hưởng thụ giờ phút này. Tô Song Song săn sóc anh rất dịu dàng, chỉ có điều cái câu “đừng sợ” mà cô nói với anh lúc nãy, ngữ điệu như đang dỗ đứa trẻ nhỏ làm cho anh có chút không hài lòng.

Tần Mặc đứng dậy, đi về phía chiếc giường của mình ở bên kia. Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc đi, luống cuống túm lấy tay của anh, rồi cùng đi theo anh tiến lên phía trước, sợ anh trong lòng nghĩ luẩn quẩn, lại xô một cái vào tường…

Tần Mặc đi đến bên cạnh giường của mình, vén chăn lên liền nằm xuống. Tô Song Song vẫn cầm lấy tay của Tần Mặc, cô đứng ở bên cạnh giường, nhìn Tần Mặc trợn tròn đôi mắt, mờ mịt nhìn phía trước, tuyệt đối không dám buông tay anh ra.

Cô cứ đứng như vậy được một lát, ngẫm nghĩ, sau đó mang một cái ghế tới đặt xuống ở bên cạnh giường. Cô ngồi ở bên cạnh Tần Mặc, cuối cùng con người hay ngủ gật kia không sao chịu nổi nữa liền nằm sấp ở bên cạnh giường, dự định chỉ chợp mắt trong chốc lát.

Trước khi chợp mắt, Tô Song Song vẫn chưa yên tâm còn hung dữ dặn dò Tần Mặc: “Anh phải nằm yên trên giường đấy, nếu anh dám xô vào tường, hay nuốt cái ống tiêm gì đó, em mà tỉnh lại thì anh chết với em đấy!”

Tô Song Song tự cảm thấy mình nói rất có khí thế, thấy Tần Mặc không phát biểu ý kiến gì, tìm một vị trí thoải mái ở trên giường, gục đầu nằm sấp xuống. Đương nhiên cô vẫn không buông tay của Tần Mặc ra, ngược lại cô còn gối đầu lên cánh tay của anh.

Tô Song Song vừa mới gục xuống, Tần Mặc liền trở lại tỉnh táo. Anh cúi đầu nhìn Tô Song Song đang ghé vào bên cạnh giường của mình, hơi nhổm dậy, tay kia ôm lấy eo của Tô Song Song, định bụng nhấc cô lên trên.

“Này! Này! Anh làm cái gì vậy! Em quá khinh suất rồi, không áp chế được anh!” Tô Song Song chỉ cảm thấy trời đất như xoay chuyển, đợi đến khi cô có thể thấy rõ mọi thứ ở trước mắt thì thấy mình đã bị Tần Mặc kéo vào trong ngực.

“Anh làm gì vậy?” Mặt của Tô Song Song đối diện với ngực của Tần Mặc, nghe thấy tiếng tim đập Tần Mặc đang đập mạnh mẽ, rầu rĩ hỏi lại anh một câu.

“Im miệng, ngủ đi!” Ngữ điệu của Tần Mặc không coi ai ra gì chỉ phun ra mấy chữ như vậy, anh nắm thật chặt, kéo cánh tay Tô Song Song lại, sau đó đắp kín chăn lại cho cả hai người.

Tô Song Song cau mày nhìn chằm chằm vào Tần Mặc đang mặc quần áo bệnh nhân, trong lòng thấy rối rắm vô cùng, rốt cuộc cô không thể được đứng dậy hay sao?

Theo lý thuyết lúc này cô đang nằm ở trong ngực của Tần Mặc, thật sự thấy mình có chút gì đó không được tiết tháo lắm, nhưng nghĩ lại, tâm tình của Tần Mặc lúc này lại không được ổn định lắm, nếu cô đi ra, ai biết được liệu anh có thể kinh động mà đi tìm cái chết hay không.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Song Song bắt đầu thấy mệt rã rời, cô mơ mơ màng màng quẫy người một cái, nhưng chưa kịp giãy dụa xong, đã ngủ thiếp đi.

Tần Mặc một mực không chịu ngủ, khi anh cảm thấy hơi thở của Tô Song Song ở trong ngực anh trở nên đều đặn, biết cô đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, anh liền ôm cô vào trong ngực, tìm một tư thế thoải mái, cũng nhắm mắt lại, cùng cô một chỗ ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng ấm áp chiếu vào, theo thói quen Tô Song Song muốn duỗi cái lưng mệt mỏi, nhưng vừa mới động đậy, lại cảm thấy mình giống như bị vật gì đó giam cấm vậy, làm thế nào cũng không nhúc nhích được.

Tô Song Song cau mày, cô vẫn tưởng rằng mình bị chăn mền quấn lấy, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lọt vào trong ánh mắt của cô chính là chiếc chăn tuyết trắng.

Chiếc chăn màu trắng bị ánh mặt trời chiếu vào có chút chói mắt. Tô Song Song nhíu chặt đầu lông mày sâu hơn. Cô nhớ rõ chăn mền của mình màu trắng nõn, màu trắng nõn kia mà!

Suy nghĩ của cô trở nên trì trệ: chiếc chăn trắng tuyết này từ đâu mà ra nhỉ? Chẳng lẽ cô nửa đêm cô đã đoạt mất chăn của Tần Mặc, nhưng mà chẳng phải chăn của Tần Mặc chính là màu đen hay sao!

Cô có cảm giác mình tựa như vẫn còn chưa có tỉnh ngủ, vẫn còn đang nằm mơ, muốn vươn tay ra xoa xoa đôi mắt một lúc. Nhưng mà vừa mới động đậy, cánh tay rõ ràng không sao nhúc nhích được, hơn nữa lại thấy không có cảm giác gì hết.

Lúc này Tô Song Song bắt đầu trở nên nóng nảy, ra sức giãy giụa. Vừa quay đầu lại, vừa vặn trông thấy cái cằm của Tần Mặc, cô sửng sốt mất một giây, một giây sau không hề nghĩ ngợ, cô liền húc đầu một cái, húc luôn vào trên cằm của Tần Mặc.

Tần Mặc bị đụng vào kêu lên một tiếng đau đớn, cũng tỉnh giấc luôn. Rất nhanh, anh cúi đầu xuống nhìn thấy Tô Song Song không thành thật đang ở trong ngực anh, trong ánh mắt vừa rời đi kia vẫn còn mang theo một chút tức giận.

Tô Song Song vừa nhìn thấy mặt của Tần Mặc liền sực nhớ lại buổi tối hôm qua. Những hình ảnh hiện lên nhanh như chớp, nhưng những gì mà cuối cùng cô nhớ được là lúc đó trong lòng cô đang vô cùng rối rắm! Chính là tại sao trong lòng cô còn đang rối rắm như vậy mà cô lại ngủ thiếp đi được chứ nhỉ?

“Thế này là thế nào… Chuyện gì xảy đã ra vậy?” Tô Song Song lắp bắp, tuy rằng cô ngấp nghé sắc đẹp của Tần Mặc, nhưng cô cũng không thể đến mức cưỡng bức người ta mà ngủ cả đêm như vậy chứ.

Tô Song Song chỉ có thể cúi đầu nhìn cánh tay và chân của mình, lập tức cảm thấy có chút đuối lý, hai tay cô ôm lấy eo của Tần Mặc, mà chân của cô vẫn còn không chút tiết tháo, vẫn đang cưỡi ngon lành trên đùi anh .

Tô Song Song gượng cười, nhấc chân mình ra đặt xuống ở trên giường, sau đó lại cẩn thận, rất cẩn thận thu hồi lại cánh tay của mình. Chỉ có điều tay trái của cô đang bị đặt ở dưới thân của Tần Mặc, muốn co lại cũng không thể nào co lại được. Cô muốn cười lên một chút nhưng lại không sao cười nổi.

Tô Song Song vừa mới vùng vẫy mấy cái, nhưng Tần Mặc vẫn không chịu nhấc chiếc eo của mình lên. Cô rõ ràng là đã thẹn quá hoá giận rồi !

“Không phải em chỉ ôm anh ngủ một đêm thôi sao? Anh là người đàn ông đại lượng, lại không lỗ lã gì, em cũng đã không nói cái gì rồi, anh còn muốn nói thêm gì nữa. Cùng lắm thì em để cho anh ôm lại !”

Tô Song Song nói xong còn rất tự giác hào sảng, hếch bộ ngực nhỏ của mình lên. Tô Song Song vừa mới ưỡn ngực lên một cái, vừa vặn cọ ở ngay trước ngực của Tần Mặc, động tác này thật sự có chút làm cho người ta phải nghi ngờ là cô đang khiêu khích.

Sau khi ngực của hai người được tiếp xúc thân mật một cái, Tô Song Song có chút ngượng ngùng xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừn lên, không dám nhìn Tần Mặc nữa, vừa giật giật tay trái bị đè nặng ra. Lúc này Tần Mặc mới chịu nhấc cái eo của mình lên, cô thuận lợi rút được cái tay của mình ra.