Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 159

Chương 127: Tâm cơ ai sâu hơn

Editor: Tiêu Vũ Chi

Tần Dật Hiên đứng yên trong chốc lát, gã không tính ở đây dây dưa tiếp, khỏi phải làm cho Tô Song Song suy nghĩ nhiều.

Ánh mắt gã đầy ý vị sâu xa liếc nhìn Tần Mặc đang nằm trên giường giả vờ ốm yếu, gã dặn dò Tô Song Song một câu: “Anh về trước, sáng sớm ngày mai anh tới đón em đi làm.”

Tô Song Song giằng co một đêm, bây giờ bình tĩnh lại, nhất thời cảm thấy rất mệt mỏi, cô thả lỏng người, liếc nhìn Tần Dật Hiên, gật đầu một cái: “Um, vậy anh về nghỉ ngơi trước đi.”

Tô Song Song nói xong, Tần Dật Hiên lại nhìn sang cô, mặc dù trong lòng rất không cam tâm, nhưng suy nghĩ một chút, đây là bệnh viện, Tần Mặc cũng không làm được gì, gã liền xoay người rời đi.

Tô Song Song đang muốn nằm cạnh mép giường nghỉ ngơi, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, cô chợt đứng dậy, bước lên phía trước, lại quên tay của mình còn bị Tần Mặc nắm, kéo một cái như vậy, cô liền bổ nhào về phía trước, đầu cô vừa vặn nằm trên cánh tay Tần Dật Hiên.

Tần Dật Hiên nhanh chóng xoay người lại đỡ cô, đầu Tô Song Song đụng vào chỗ bị thương trên cánh tay trái, gã khẽ nhíu mày, lại không phát ra một tiếng kêu nào.

Tô Song Song vuốt đầu của mình, tay cô còn đang bị Tần Mặc nắm chặt, cô cũng không tiện tránh thoát, tay còn lại vội vàng bắt được cánh tay Tần Dật Hiên, muốn nhìn xem thử mình có làm đau gã không.

Một cái nhìn này, tầm mắt Tô Song Song quét lên cánh tay nhiễm một màu đỏ tươi của gã, sửng sốt một chút, giây kế tiếp cô khẩn trương kêu: “Anh, em làm tay anh chảy máu rồi!”

Tần Dật Hiên không nói gì, chẳng qua chỉ cúi đầu nhìn máu đã khô lại trên cánh tay trái, ánh mắt gã trở nên u ám.

Nếu như không phải vì Tần Mặc, nhất định Tô Song Song liếc mắt một cái sẽ nhìn thấy mình bị thương, nhưng Tô Song Song lại đặt tất cả sự chú ý trên người Tần Mặc, tới bây giờ mới thấy gã chưa xử lý cánh tay.

Sự ghen tỵ trong lòng lại bắt đầu lan tràn, Tần Dật Hiên khẽ híp mắt, chậm rãi nâng tay trái của mình lên, mặt nở nụ cười hiền lành.

“Không có chuyện gì, so với bệnh của anh họ, anh bị như vậy không đáng nhắc tới.” Giọng của Tần Dật Hiên rất tự nhiên, giống như không hề để ý, hoàn toàn lo nghĩ vì Tần Mặc.

Gã như vậy vừa vặn đâm trúng sự áy náy trong lòng Tô Song Song, cô cẩn thận nắm đầu ngón tay của Tần Dật Hiên, quay đầu nhìn Tần Mặc đang ngủ say.

Một giây kế tiếp cô thận trọng muốn rời khỏi tay Tần Mặc, nhưng Tần Mặc nắm rất chặt, Tô Song Song không thể tránh thoát.

Tô Song Song quay đầu khổ sở nhìn Tần Dật Hiên, thật sự cô không đành lòng kéo mạnh tay Tần Mặc, cô sợ đánh thức Tần Mặc đang ngủ ngon.

Tần Dật Hiên nhìn lướt qua Tần Mặc, gã liếc mắt liền nhìn ra Tần Mặc đang giả bộ ngủ, trong lòng gã thầm khinh bỉ một tiếng, mặt lại mang theo nụ cười cưng chìu.

Gã cẩn thận thu đầu ngón tay bị Tô Song Song kéo, sau đó ra vẻ không sao quơ quơ cánh tay: “Không có chuyện gì, chỉ là lúc đi ra cuống cuồng, anh không cẩn thận vấp ngã, đi về khử trùng một chút là được rồi.”

Tần Dật Hiên càng không thèm để ý, càng lo nghĩ cho Tô Song Song và Tần Mặc, lòng Tô Song Song lại càng áy náy, cô cúi đầu, không dám nhìn Tần Dật Hiên.

“Đúng rồi, em còn chưa ăn cơm tối, lát nữa anh mua đồ ăn cho, em muốn ăn cái gì?” Tần Dật Hiên nói xong liền nâng cánh tay không bị thương xoa đỉnh đầu Tô Song Song.

Nói đến ăn, Tô Song Song mới nhớ vừa nãy mình kéo tay Tần Dật Hiên là vì chuyện gì, nghĩ tới dự tính ban đầu, Tô Song Song càng ngượng ngùng.

Cô cuối đầu thấp hơn, thật là muốn chôn đầu vào trong ngực, Tô Song Song ậm ừ, nửa ngày cũng không thốt ra được lời muốn nói.

Tần Dật Hiên nhìn ra Tô Song Song có tâm sự, hơn nữa gã không cần nghe cũng biết chắc có liên quan đến Tần Mặc.

Nhìn liếc qua Tần Mặc đang nằm trên giường mở mắt ra nhìn mình, gã hơi híp mắt, cố đè lửa giận trong lòng xuống, xoa đầu Tô Song Song càng thêm dịu dàng, ánh mắt lóe lên một tia khiêu khích.

Tần Mặc chỉ mở mắt ra một chút, lạnh lùng nhìn lướt qua bàn tay Tần Dật Hiên đang vuốt đỉnh đầu của Tô Song Song liền nhắm mắt lại.

Cái nhìn kia hết sức lạnh, chẳng khác nào có một con dao đâm vào tay Tần Dật Hiên, mặt gã lộ rõ vẻ khinh thường, nhưng trong lòng vẫn bị khí thế của Tần Mặc dọa, gã suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thu tay về.

“Sao vậy Song Song, có chuyện gì không thể nói với anh?” Tần Dật Hiên đóng vai một người anh tốt, nhưng xưa nay gã chưa hề tự xưng anh trai với Tô Song Song, cho tới bây giờ cũng sẽ không gọi cô là em gái.

“Cái đó… anh trai, anh có thể cho em mượn ít tiền không?” Tô Song Song nín nửa ngày, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng, mới nói ra miệng.

Nói xong cô rất sợ Tần Dật Hiên hiểu lầm, vội vàng ngẩng đầu lên giải thích: “Em chỉ mượn năm chục, chờ khi nào nhận được tiền lương em sẽ trả lại cho anh ngay lập tức.”

Tô Song Song nhìn nụ cười cưng chìu của Tần Dật Hiên, nhất thời cảm giác mình càng thêm không có chốn dung thân, cô cúi đầu xuống, hổ thẹn xoắn đầu ngón tay.

“Đồ ngốc, của anh cũng là của em, sau này cần gì em cứ nói, anh kiếm tiền không cho em, thì cho ai?” Tần Dật Hiên lại nói một câu mơ hồ không rõ, lộ ra một chút mập mờ.

Tần Mặt đang nhắm mắt nằm trên giường, chân mày lại nhíu thật sâu, bây giờ anh rất muốn ngồi dậy, hung hăng nắn bóp khuôn mặt nhỏ bé của Tô Song Song.

Phỏng chừng toàn thế giới nghe lời này cũng sẽ nhìn ra đáy lòng của Tần Dật Hiên, cũng chỉ có Tô Song Song ngu ngốc này, còn tưởng rằng Tần Dật Hiên coi cô như em gái!

“Em…” Mặc dù lúc trước Tô Song Song một mực quấn lấy Tần Dật Hiên đòi gã mua đồ ăn cho cô, nhưng dù sao hai người cũng cách xa năm năm, hơn nữa bây giờ giá trị con người Tần Dật Hiên tăng lên gấp bội, còn cô chỉ là một cô nhi.

Hai thân phận có thể nói khác nhau một trời một vực, Tần Dật Hiên không chê, Tô Song Song cũng đã rất vui vẻ rồi, thế nhưng cô lại yêu cầu gã chuyện khác, Tô Song Song rất ngượng ngùng.

Tần Dật Hiên thở dài, tay không bị thương nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tô Song Song, dịu dàng nói: “Song Song, lúc trước em sẽ không khách khí như vậy, chẳng lẽ trải qua năm năm, em liền lạnh nhạt với anh?”

Tô Song Song vội vàng lắc đầu một cái, nhưng sự áy náy trong lòng khiến cô không biết nên nói gì.

“Nhà họ Tần chính là một nơi ăn thịt người, giữa họ chỉ có lợi ích, không có thân tình, năm năm qua, anh rất nhớ em, vừa nghĩ tới dáng vẻ nũng nịu quấn quít của em, anh sẽ mỉm cười trong vô thức, rồi lại muốn gặp em, động lực duy nhất làm anh có thể tiếp tục chống đỡ nhà họ Tần …”

Giọng nói của Tần Dật Hiên ngày càng trầm thấp, nói tới đây, anh mắt gã mang theo vẻ bi thương nhìn Tô Song Song, đúng lúc Tô Song Song ngẩng đầu lên, chống lại hai mắt của gã, trong lòng cũng nổi lên sự khó chịu.

“Bây giờ anh vất vả nắm được quyền lực, có thể tự do sống sót, cũng đã tìm được em, nhưng mà… Song Song, cảm xúc anh dành cho em vẫn dừng lại ở năm năm trước, nhưng em… chẳng lẽ trong lòng em đã không còn anh sao?”

“Không!” Tô Song Song vội vàng lắc đầu, ánh mắt mang theo sự vội vàng, nhưng cô không biết nên giải thích thế nào, mới có thể làm tan đi sự bi thương trong mắt Tần Dật Hiên.

Tần Dật Hiên không nói gì nữa, gã tiến lên một bước, ôm Tô Song Song vào trong ngực, cằm gã đặt lên đỉnh đầu Tô Song Song.

Tần Dật Hiên thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng nói: “Vậy sau này cũng không cần khách khí với anh, của anh chính là của em, có biết không? Đồ ngốc…”

Lúc Tần Dật Hiên nói lời này, Tần Mặc nằm trên giường đang nhìn, lúc này Tần Mặc đã mở hai mắt ra, tầm mắt của hai người giao nhau trên không trung, giống như đao kiếm va chạm nhau văng tia lửa khắp nơi.

Vẻ đau thương trong mắt Tần Dật Hiên đã sớm tiêu tan, ngược lại lộ ra tia khiêu khích trắng trợn, khóe miệng gã nhếch lên, một bộ dạng giễu cợt.

Chân mày của Tần Mặc đã nhíu lại thật sâu, sát khí tràn ra khỏi mắt anh, một bàn tay khác gắt gao nắm thành quả đấm, anh nắm chặt đến mức gân xanh hằn rõ lên mu bàn tay.

Anh đè nén lửa giận trong lòng mới khống chế được bàn tay đang nắm tay Tô Song Song, nếu không anh đã sớm kéo Tô Song Song lại, ôm chặt cô trong lồng ngực của mình.

Tô Song Song gật đầu một cái, không nói gì nữa, trong lòng lại thấy ấm áp, giờ phút này bức tường ngăn cách trong nội tâm cô đã sớm hạ xuống.

Cô tự nhủ, sau này nhất định phải đối xử tốt với anh trai, bởi vì chỉ còn anh là người thân duy nhất của cô trên đời này.

Tần Dật Hiên thấy mình đã thành công làm cho Tần Mặc tức giận, trong lòng gã thầm đắc ý, cuối cùng cũng hòa nhau nửa bàn, nửa bàn kế tiếp, gã rất tự tin, nhất định là gã thắng!

Tần Dật Hiên quẳng cho Tần Mặc ánh mắt khiêu khích, gã lui về phía sau nửa bước, nới lỏng vòng tay đang ôm Tô Song Song.

Trong nháy mắt Tô Song Song nhìn gã, vẻ khiêu khích khinh thường trên mặt gã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nụ cười cưng chiều của bậc anh trai lớn.

“Được rồi, nói mau em muốn ăn cái gì, dù em có muốn ăn trăng sáng trên bầu trời, anh cũng nghĩ biện pháp lấy xuống, để cho em ăn.”

“Phụt!” Tô Song Song không nhịn được khẽ cười, bây giờ cô cũng nghĩ thông suốt,không cần quá khách khí với anh trai của mình, cô chớp mắt một cái, tinh quái cười nói: “Trăng sáng em không cần, nhưng em nghĩ mình muốn ăn sao!”

“?” Tần Dật Hiên nghe vậy liền sững sờ, ngay sau đó gã bừng tỉnh, nghĩ tới kỷ niệm của mình và Tô Song Song , nụ cười nơi khóe miệng sâu hơn: “Bánh ngọt hình ngôi sao?”

Lúc trước ở gần trường học có một tiệm bánh gato, chỗ đó có một loại bánh ngọt hình ngôi sao Tô Song Song rất thích, chỉ tiếc khi đó răng cô không được tốt, ba mẹ không cho cô ăn ngọt, vì muốn canh chừng cô, nên ba mẹ không cho tiền tiêu vặt.

Lúc ấy Tô Song Song liền vòi vĩnh Tần Dật Hiên mua bánh ngọt cho mình, toàn bộ tiền tiêu vặt của Tần Dật Hiên đều dành để mua loại bánh ngọt đắt muốn chết cho Tô Song Song.

Gã còn nhớ lúc ấy mình nói một câu, Tần Dật Hiên không tự chủ được dịu dàng nhìn Tô Song Song, chậm rãi nói: “Cho dù sau này đồ ngốc của anh bị sâu răng, anh cũng sẽ không để ý, bởi vì cho dù em mang hình dáng gì, trong lòng anh đều là đẹp nhất.”

Tô Song Song cũng nghĩ đến lúc ấy Tần Dật Hiên nói những lời này, cô ngượng ngùng cười cười, từ khi Tần Dật Hiên đột nhiên biến mất không thấy đâu, Tô Song Song không bao giờ ăn bánh ngọt ở tiệm này nữa.

Bây giờ Tần Dật Hiên quay trở lại, Tô Song Song liền nhớ lại hương vị ngọt ngào của bánh ngọt, nói xong lại cảm thấy có chút khó chịu, năm năm cũng đã qua, không biết tiệm bánh gato còn ở đó hay không.

“Cái đó… anh trai, em chỉ thuận miệng nói một chút, anh cho em một bữa tiệc lớn đi, phải thật đắt tiền nha!” Tô Song Song nói xong liền nhìn Tần Dật Hiên nhẹ nhàng cười, một nụ cười thật tươi.

Tần Dật Hiên không nói gì, chỉ gật đầu một cái, Tô Song Song cười quá mức ấm áp, làm Tần Dật Hiên không nhịn được đưa tay cưng chìu xoa xoa đầu cô.

“Được, chờ anh trở lại.” Nói xong gã nhìn lướt qua Tần Mặc đang nằm ở trên giường, nhìn thân thể căng thẳng của anh, chân mày thì nhíu chặt lại, gã cười càng thêm hăm hở.

Tần Mặc vừa đi, Tô Song Song liền ngồi cạnh mép giường, nhìn bàn tay to của Tần Mặc kéo tay nhỏ của mình, cô bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

Tô Song Song ngồi ở đây nhìn Tần Mặc tới mức ngẩn người, Tần Mặc ngủ say ít đi một phần lạnh nhạt, nhiều hơn một phần nhu tình, chẳng qua là lông mày nhíu thật chặt nhìn có chút chướng mắt.

Tô Song Song vươn tay đặt lên mi tâm của Tần Mặc, ngón tay út hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt, vết nhăn giữa trán Tần Mặc dần dần biến mất, Tô Song Song đang muốn thu tay về, Tần Mặc lại đột nhiên mở hai mắt ra nhìn cô chăm chú.

P/s: sói vs sói, ai sẽ ôm được chú thỏ ngây thơ về nhà đây?