Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 157

Chương 125: Cuộc chiến thứ ba toàn thắng.

Editor: Tiêu Vũ Chi

“Tần Mặc, buông tay!” Tần Dật Hiên khẽ quát một tiếng, trong mắt gã đã mang theo vẻ giận dữ, gã vừa muốn mượn cơ hội làm to chuyện Tần Mặc đùa bỡn Tô Song Song, vừa rồi thật sự gã bị Tần Mặc chọc giận.

Tần Mặc đau đớn cau mày, anh ôm Tô Song Song, muốn nhân cơ hội này không tiếng động tuyên bố chủ quyền của mình trên người Tô Song Song, Tần Dật Hiên còn cố làm cho anh buông lỏng Tô Song Song, làm sao anh có thể buông tay!

Tần Mặc trợn to cặp mắt, con ngươi co rút lại, người phụ nữ này trong lòng anh mà nói, cho dù chết anh cũng sẽ không buông tay, cho dù phải đi xuống địa ngục, anh cũng sẽ kéo cô theo cùng! Bởi vì dù ở địa ngục, anh cũng có thể tạo ra một thế giới hạnh phúc cho cô.

“Chết cũng không buông!” Tần Mặc cắn răng nói, mắt anh đỏ ngầu, nhìn hết sức kinh khủng.

Tần Dật Hiên cũng đấu với Tần Mặc, gã bước lên trước, bấu thật mạnh vào cánh tay Tần Mặc, rồi lui về phía sau kéo một cái, nhưng cánh tay Tần Mặc ôm Tô Song Song vẫn không nhúc nhích.

Tần Mặc vừa dùng toàn bộ sức lực gầm lên một tiếng, làm đầu Tô Song Song ong ong, cô sững sờ một chút, quay đầu đã nhìn thấy hai người giương cung bạt kiếm, bộ dáng kia tựa như nếu không phải là nhờ cô ở giữa, hai người họ sẽ thật sự đánh nhau.

Tô Song Song cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ quan hệ giữa Tần Mặc và Tần Dật Hiên đã đến mức nước lửa không dung rồi hả?

Vốn Tô Song Song còn muốn khuyên nhủ một chút, nhưng mồ hôi lạnh trước ngực Tần Mặc đã thấm ướt quần áo cô rồi, Tô Song Song cảm giác thân thể Tần Mặc càng ngày càng lạnh, không còn tâm trạng quản chuyện có phải hai người cãi nhau hay không.

Tô Song Song bị Tần Mặc ôm thật chặt, cô không nhúc nhích được, liền đưa tay ra kéo vạt áo Tần Dật Hiên, vội vàng nói: “Anh! Nhanh đưa anh ấy đi bệnh viện, ảnh đang bị đau, nên mới bắt đầu nói sảng. Nhanh!”

Một tiếng cuối, vì Tô Song Song quá gấp gáp, giọng nói chợt giương cao, Tần Dật Hiên thấy gương mặt Tô Song Song đầy vẻ nóng nảy lo lắng, tầm mắt gã quét qua sắc mặt trắng hếu của Tần Mặc, khó chịu trong lòng không nói ra được.

Tần Dật Hiên lui về phía sau một bước, nhìn sâu vào mắt Tô Song Song, lần đầu tiên sau lần hội ngộ gã nói chuyện nghiêm túc như vậy với cô: “Song Song! Anh ta không thích hợp với em đâu, anh ta là loại người không có tâm, ở cùng em chỉ là vì muốn đối phó với lão già nhà họ Tần mà thôi!”

Mặc dù Tần Mặc rất đau đớn, nhưng ý thức còn rất thanh tỉnh, nghe được Tần Dật Hiên trắng trợn khích bác quan hệ của mình và Tô Song Song, anh nhìn Tần Dật Hiên, trịnh trọng tuyên bố từng chữ một: “Cô ấy là người phụ nữ của tôi!”

Câu nói này đủ thể hiện vị trí của Tô Song Song trong lòng anh, không có một chút do dự, cũng không chừa chỗ để thương lượng.

Tô Song Song sững sờ, dư quang nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tần Mặc, lòng cô nhộn nhạo, ngay sau đó tim lại bắt đầu không khống chế nhảy cỡn lên.

Tô Song Song cũng là một cô gái nhỏ, lại vừa có một bộ não tưởng tượng phong phú, cực kỳ yêu tác giả truyện tranh, nghe lời nói bá đạo này của Tần Mặc, trong lòng như có pháo hoa đang nở rộ.

Thế nhưng lời nhắc nhở của Tần Dật Hiên còn lượn lờ ở bên tai, trong lúc nhất thời Tô Song Song không biết ai nói sự thật, người nào nói giả dối.

Tần Dật Hiên thấy Tô Song Song do dự, trong lòng mừng rỡ, còn muốn nhân cơ hội nói thêm gì nữa, Tô Song Song lại dùng sức nắm chặt vạt áo của gã, đầu ngón tay đã bắt đầu trắng bệch.

Lúc này Tô Song Song lại đột nhiên ý thức được tình trạng bây giờ của Tần Mặc, trong thâm tâm cô tự trách mình một câu, nghĩ ngợi lung tung, rồi không do dự nói: “Anh, nhanh! Anh ấy không thể xảy ra chuyện!”

Anh ấy không thể xảy ra chuyện!

Tần Dật Hiên thất vọng trong lòng, nhìn ánh mắt mất mát đau thương của Tô Song Song, gã rất muốn lớn tiếng hỏi Tô Song Song: Tần Mặc không thể xảy ra chuyện, vậy gã thì sao? Gã đau lòng đến chết, chẳng lẽ cô không nhìn thấy sao?

Lúc bọn họ đang giằng co, thì xe cứu thương đến, Tô Song Song vội vàng đỡ Tần Mặc đứng dậy, đơn nhiên Tần Mặc không muốn ở trong phòng khách của Tần Dật Hiên lâu hơn, vừa nghe thấy tiếng động của xe cứu thương, liền đứng lên theo Tô Song Song.

Tần Dật Hiên đứng tại chỗ nhìn Tô Song Song tốn sức đỡ Tần Mặc bước từng bước từng bước đi ra ngoài, sắc mặt càng ngày càng khó coi, gã đang tự cân nhắc với bản thân.

Cuối cùng Tần Dật Hiên quyết định đánh đến cùng, gã sải bước đi về phía trước, chặn trước mặt Tô Song Song và Tần Mặc, gã đưa tay chỉ Tần Mặc, gương mặt đầy vẻ tức giận.

“Song Song, thật sự anh ta đang gạt em, Tần Mặc là người dù có bị chặt đứt ba cái xương sườn cũng sẽ không đổi sắc mặt, có thể tay không đánh ngã hai người hộ vệ, làm sao lại bị một căn bệnh đau dạ dày nho nhỏ hại không thể tự đi được!”

Tần Mặc không có lên tiếng, thật ra thì Tần Dật Hiên nói rất đúng, mặc dù dạ dày đau đớn đến mức làm anh suýt nữa gập cả người, nhưng nếu như anh không muốn biểu hiện, chắc chắn cũng sẽ không có người nhìn ra.

Nhưng gần đây Tần Mặc đã quen giả bộ yếu ớt trước mặt Tô Song Song, anh cúi đầu nhìn Tô Song Song, một đôi mắt mắt đào hoa hơi phiếm hồng nhìn cô chăm chú.

Tô Song Song tin tưởng Tần Dật Hiên, nhưng khi quay đầu nhìn mồ hôi lạnh rịn trên trán Tần Mặc, lại cảm thấy bộ dáng này không giống như là giả bộ, vờ như đáng thương.

Tô Song Song tự tìm lý do biện hộ cho Tần Mặc theo bản năng, coi như Tần Mặc dù có chặt đứt xương sườn còn có thể đối phó người xấu, vậy khẳng định là tình huống lúc đó không cho phép anh mềm yếu, giờ phút này anh không cần phải liều mạng, không nhịn được đau cũng là phải.

Tô Song Song nghĩ như vậy, còn tự thôi miên mình gật đầu một cái, rồi ngửa đầu nhìn Tần Dật Hiên: ” Anh, quả thật anh ấy có bệnh dạ dày, bất kể là anh ấy giả bộ hay không, bây giờ cũng phải đưa đi bệnh viện, chuyện đó… sau này hãy nói đi…”

Tần Dật Hiên nghe Tô Song Song nói như vậy, toàn bộ tâm tình cũng chìm vào đáy cốc, gã cắn răng, môi cũng sắp cắn nát, cố nén lửa giận đang gầm thét trong lòng xuống.

Gã khổ sở cố nặn ra vẻ tươi cười, một bộ dạng không thể làm cách nào ngoài thỏa hiệp, xem ra Tô Song Song đang rất áy náy.

Mà thứ Tần Dật Hiên muốn đúng là sự áy náy của Tô Song Song, gã cũng không nói gì nữa, sải bước đi đến cạnh người Tần Mặc, đưa tay muốn đỡ anh.

Ngay tại lúc Tần Dật Hiên đụng phải cánh tay Tần Mặc, Tần Mặc nhanh chóng lách người, làm phần lớn sức nặng cơ thể đặt trên vai Tô Song Song.

“Đi!” Anh rên lên một tiếng, khó khăn đi về phía trước cùng Tô Song Song, bây giờ đại gia Tần Mặc đang bị bệnh, Tô Song Song quay đầu làm mặt xin lỗi với Tần Dật Hiên, liền bị Tần Mặc nửa kìm kẹp nửa lôi kéo đi thẳng.

Tần Dật Hiên rất muốn đi ra ngoài, nhưng khi cúi đầu thấy mình chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm, gã nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chờ đến lúc chắc chắn Tô Song Song đã đỡ Tần Mặc đi ra ngoài.

Tần Dật Hiên chợt mở hai mắt ra, một khuôn mặt dài trong nháy mắt ngập tràn lửa giận,biểu tình hơi vặn vẹo, gã tức giận đến mức đánh mạnh một quyền lên bàn uống trà bằng thủy tinh.

Bàn uống trà nhỏ vỡ vụn trong nháy mắt, tay gã cũng nhiễm một màu đỏ tươi, Tần Dật Hiên lại làm như không thấy, nắm đấm kêu răng rắc, một giây kế tiếp, Tần Dật Hiên đứng lên, cúi đầu nhìn tay của mình.

“Tần Mặc, anh! Chết! Định! Rồi!” Tần Dật Hiên cắn răng nghiến lợi, từng chữ từng chữ như đang thề với Tần Mặc đã rời đi, dám cướp người anh coi trọng, kết quả chỉ có một, nhất định phải chết!

Quả thật Tần Mặc không phải bị bệnh dạ dày bình thường, mà là dạ dày bị thủng, bọn họ vào bệnh viện, Tần Mặc nhanh chóng bị đẩy đi, chuẩn bị phẫu thuật.

Tô Song Song đứng ở hành lang bệnh viện, sờ khắp cả người, đừng nói tiền, cô cuống cuồng nên ngay cả điện thoại di động cũng không mang, đang lúc sốt ruột vì tiền phẫu thuật, đột nhiên xuất hiện một người ăn mặc cao quý.

“Cô Tô, đó là tổng giám đốc Tần Mặc sao?” Người này mang tây trang màu đen, thái độ cung kính lễ phép, chỉ là dáng vẻ rất thận trọng, tựa như sợ bị người khác nhìn thấy.

Tô Song Song suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, kêu lên một tiếng: “Thư ký…”

“Hư!” Tô Song Song mới kinh ngạc thốt lên đến một nửa, người đàn ông này liền ra hiệu chớ có lên tiếng, Tô Song Song giật mình, vội vàng dùng hai tay che miệng, lỡ nói rồi.

“Cô Tô, tôi là thư kí lúc trước của Tần tổng, cô có gặp phiền phức gì không? Mặc dù bây giờ Tần tổng… không còn là cấp trên của tôi, nhưng trước kia anh ấy trợ giúp tôi rất nhiều, tôi rất cảm kích, nếu như có cần gì, cô cứ việc nói.”

“!” Tô Song Song thật sự muốn quỳ xuống đất cám ơn ông trời, cô che giấu sự kích động của mình, cũng không để ý mặt mũi hay không mặt mũi nữa.

Cô trực tiếp cầm ống tay áo người thư kí này, rất sợ anh ta sẽ chạy mất, làm bộ đáng thương nói: “Anh, anh có tiền không? Trước tiên giúp tôi trả tiền thuốc thang đi, tôi… tôi sẽ trả cho anh ngay lập tức!”

Nam thư kí không nghĩ tới Tô Song Song lại thẳng thắng như vậy, sửng sốt một chút, sau đó anh ta ngây ngô gật đầu, kịp phản ứng, anh ta cười híp mắt nói: “Tôi đi làm ngay, cô đừng lo lắng.”

Tô Song Song vội vàng gật đầu một cái, rất sợ người thư kí đổi ý, bây giờ Tần Mặc còn nằm ở trên giường bệnh, nếu là bởi vì tiền thuốc thang không đủ mà có chuyện bất trắc, đời này cô không thể tha thứ cho mình.

“Anh ta sẽ tới ngay lập tức, sẽ trả tiền cho anh!” Tô Song Song nói linh tinh, chỉ sợ người thư kí đổi ý chạy mất.

Nam thư kí lại gật đầu một cái, đi tới chỗ đóng tiền, Tô Song Song lẽo đẽo đi theo anh ta, thấy anh ta đóng tiền rồi, mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm lấy hóa đơn đóng tiền đi tìm bác sĩ đi.

Nam thư kí đứng tại chỗ, khẽ mỉm cười, trong lòng thầm cảm khái, xem ra Bạch tổng nói đúng, vợ tương lai của tổng giám đốc Tần thật sự quá ngây thơ, lời nói dối kém chất lượng như vậy cũng tin tưởng.

Thế nhưng nghĩ lại, anh ta thật sự không biết Tần tổng để ý tính toán một người như vậy, anh ta nhìn bộ dáng gấp gáp của Tô Song Song, nụ cười càng sâu hơn, bị Tần tổng để ý, xem ra vợ tương lai của tổng giám đốc Tần không chạy khỏi rồi.

Lúc Tần Mặc phát hiện mình bị đau dạ dày liền gửi cho Bạch Tiêu một tin nhắn ngắn, để phái người vào bệnh viện trông, phòng ngừa lỡ đâu, không rõ tiền thuốc thang.

Bạch Tiêu liền nghĩ ra một tiết mục “Báo ân” như vậy, cũng giao nhiệm vụ này cho thư kí của Tần Mặc, cho nên người thư kí này phải ở đây há miệng chờ sung rụng, chờ “đưa” tiền thuốc thang.

Nam thư kí nhìn chung quanh, thấy không có người quen, vội thở phào nhẹ nhõm, rồi xoay người đi về phía cửa, nhiệm vụ này coi như đã hoàn thành.

Tần Mặc đang phẫu thuật, Tô Song Song đứng bên ngoài phòng, nhìn ba chữ đang phẫu thuật đỏ chói, cô cảm giác hồn vía của mình đã lên mây

Một tay cô vịn vách tường, nhìn chòng chọc vào cửa phòng phẫu thuật, mặc dù bác sĩ nói chỉ là một ca phẫu thuật nhỏ, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng cô vẫn bị hù dọa đến mức lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.

“Song Song, anh họ sao rồi?” Tần Dật Hiên đã điều chỉnh xong tâm trạng, gã rất sợ Tần Mặc lại dùng chiêu gì đùa bỡn, vội vã chạy tới.

Tô Song Song nghe giọng nói của Tần Dật Hiên, giống như người đuối vớt được tấm gỗ nhỏ, cô chậm rãi quay đầu, vừa nhìn thấy mặt Tần Dật Hiên, ánh mắt đỏ ửng lên.

Tần Dật Hiên thấy cô muốn khóc, cũng có chút luống cuống, nhưng đáy lòng càng ghen tỵ và tràn đầy hận ý, trong ký ức của gã Tô Song Song rất kiên cường, rất ít khóc, nhưng hôm nay cô lại vì Tần Mặc mà mắt đỏ ửng lên!

“Không có chuyện gì, anh họ mạnh mẽ như vậy làm sao có thể vì là một bệnh dạ dày nho nhỏ xảy ra chuyện được!” Tần Dật Hiên vừa nói vừa tiến lên trước, đưa tay ôm Tô Song Song vào trong ngực, vỗ nhè nhẹ sau lưng cô, trấn an cảm xúc của cô.