Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 152

Chương 120: Anh ta đã chết (2)

“Tác giả quyển sách này là ai, tôi muốn nhìn thấy.” Tần Mặc cảm thấy mâu thuẫn của mình với Tô Song Song trong ngày hôm nay khá lớn, mà nguyên nhân là do tên Tần Dật Hiên kia, chỉ sợ tình hình ngày càng nghiêm trọng.

“Hả?” Bạch Tiêu lập tức phản ứng không kịp, khóe miệng mang theo ý cười hỏi lại một câu.

“Tác giả của ‘Đặt bẫy tình yêu’, bây giờ tôi muốn gặp anh ta.” Tần Mặc lời ít ý nhiều nói ra mục đích của mình, anh cảm thấy người có thể viết loại này, phỏng chừng có thẻ giúp anh nghĩ ra biện pháp.

Bạch Tiêu Vừa nghe Tần Mặc đến điều này, cả người cảm thấy không ổn, hai chân từ trên bàn rớt xuống, miệng hơi mở ra, dáng vẻ hoảng sợ.

Tần Mặc quay đầu nhìn Bạch Tiêu, cảm thấy anh ta có chút gì đó không đúng, nhíu mày lại, Bạch Tiêu sợ tới mức lập tức hoàn hồn.

Anh ta ra vẻ bình tĩnh, làm điệu bộ đang suy nghĩ, đột nhiên giống như nghĩ đến điều gì đó, nói một câu: “Cái đó… Hình như tác giả đã mất rồi! Mất rồi!”

Trên mặt Bạch Tiêu làm như không có chuyện gì, nhưng trong lòng hối hận đến chết, bây giờ không thể đùa giỡn Tần Mặc được, ngược lại bản thân có thể tự đào một cái hố rồi tự chon mình.

“Ừ.” Tần Mặc luôn tin vào Bạch Tiêu, vốn cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, nghe thấy Bạch Tiêu nói người kia đã mất rồi, anh cũng không để ý, chỉ là làm sao có thể làm hòa với Tô Song Song, đây là một vấn đề.

Bạch Tiêu thấy Tần Mặc tin mình, trong lòng thầm thở phào, đây chính là lần đầu tiên anh ta lừa Tần Mặc, không nghĩ tới cú lừa của mình lại là tin tức đau lòng như vậy, trong lòng anh lặng lẽ rơi nước mắt, thề về sau không bao giờ làm chuyện như thế này nữa!

“Tôi phải đi rồi.” Tần Mặc nhìn thoáng qua đồng hồ, từ nơi này trở về, cũng đến giữa trưa, anh cảm thấy bản thân nên tìm Tô Song song rồi cùng ăn một bữa cơm, kẻo tên hồ ly kia lại nhanh chân đến trước.

Bạch Tiêu còn đắm chìm ở trong nỗi đau của mình, phất phất tay, cầm lấy chai rượu bên cạnh chân, rót một chén, chậm rãi uống.

Dù sao anh cũng không thể cùng Tần Mặc đi ra ngoài, vẫn nên ở chỗ này một lát, bình phục tâm tình của mình.

Tần Mặc đi tới cửa đột nhiên nghĩ đến điều gì, lại đi trở về, vươn tay đến trước mặt Bạch Tiêu: “Trả 100 nghìn đây.”

“…” Bạch Tiêu nhìn Tần Mặc ở trước mặt tự mình, phun rượu ra, anh vươn tay chỉ vào Tần Mặc, lại chỉ vào mình.

Tần Mặc giàu có, là tổng giám đốc của một công ty, vậy mà đòi tiền anh, còn muốn lấy … 100 nghìn?

Bạch Tiêu nghĩ lại, đột nhiên hiểu tõ , hiện tại Tần Mặc không tiện đi ra ngân hàng lấy tiền, tuy rằng tài khoản của anh sễ không dễ bị người ta biết được, nhưng nếu bị người ta thấy anh là một kẻ “nghèo hèn” mà lại đi rút số tiền lớn, cũng sẽ gây ra phiền toái.

“Có phải 100 nghìn quá ít hay không?” Tuy rằng ngoài miệng Bạch Tiêu tò mò hỏi, nhưng tay lại móc ví tiền của mình ra, đặt trên tay của Tần Mặc, phóng khoáng nói một câu, “Cứ lấy thoải mái.”

Tần Mặc không quan tâm đến Bạch Tiêu, rút ra 100 nghìn từ bên trong ví, sau đó ném vào trong lòng Bạch Tiêu, hiện tại anh là “kẻ nghèo hèn”, lấy nhiều tiền như vậy, bị Tô Song Song thấy, khiến cho Tô Song Song hiểu lầm, cũng thật họa vô đơn chí *.

“Lấy 100 nghìn thật à?” Bạch Tiêu chép miệng, 100 nghìn đối với người như bọn họ, thật sự anh không biết sẽ làm được gì? Ăn cơm cũng không đủ tiền boa đó.

“Trước mắt, mười nghìn một dĩa cơm, 100 nghìn là đủ rồi.” Tần Mặc nói xong bỏ 100 nghìn vào túi quần, xoay người rời đi.

Ánh mắt Bạch Tiêu trừng to, miệng có thể nhét vào một quả trứng gà, lập tức chép miệng, ra vẻ xúc động.

Ma lực tình yêu thật đúng là vĩ đại, có thể để cho một người luôn soi mói, luôn thích sạch sẽ, vậy mà chịu đi ăn quán cơm ven đường.

Tình yêu?

Bạch Tiêu nghĩ đến hai chữ đó, trong đầu liền chiếu ra gương mặt của Dương Hinh, anh sợ tới mức vội vã lắc lắc đầu, ngửa đầu uống hết rượu trong chai, cười tự giễu.

Anh lấy di động trong túi quần ra, bấm số điện thoại di động của Đông Phương Nhã , không đứng đắn trêu chọc nói: “Nhã Nhi, đến đây với đại gia một chút đi!”

“Tút tút…” Đối phương lập tức ngắt di động, Bạch Tiêu nhìn di động rồi bắt đầu cười rộ lên, Đông Phương Nhã luôn lạnh lùng như vậy, không uổng công anh theo đuổi cô lâu như vậy.

Sau khi Tần Mặc rời khỏi liền đến công ty của Tô Song Song, anh vẫn nhíu chặt mày, bởi vì vẫn chưa biết nên dùng cách gì để rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn họ.

Dù sao trong lòng anh cũng có một chút lửa giận, chẳng lẽ vị trí của anh trong lòng cô không bằng tên hồ ly kia sao?

Nghĩ như vậy, nắm tay của Tần Mặc nắm chặt lại, phát ra tiếng “răng rắc”, nhưng bước chân đi đến công ty Đằng Phi vẫn không chậm lại.

Ở bên này, nhân viên thực tập của tập đoàn Đằng Phi đã đi hết một nửa, đối với Tô Song Song mà nói, đi bộ 5km chính là muốn lấy mạng nhỏ của cô.

Đến khi còn 1km, Tô Song song ở đã mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, cô cũng không quản hình tượng nữa, ngồi ở ven đường, thở hồng hộc.

“Này, chị lau đi! Cẩn thận bị cảm lạnh?” Giọng nói dịu dàng từ đỉnh đầu vang lên, Tô Song song theo bản năng ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy một bé gái vô cùng đáng yêu, đưa khăn giấy cho mình.

Cô bé hơi khom người, bày ra nụ cười ấm áp, tất cả tóc đều được cột lên, lộ ra vầng trán đầy đặn, đôi mắt hơi dài lộ ra ý cười, quả thực muốn híp lại, nhìn vô cùng đáng yêu.

“Cảm ơn em… Chị tên là Tô Song song!” Tô Song song cũng không từ chối, tiếp nhận khăn giấy của bé gái, vươn tay ra.

Bé giá kia cũng không có chút gì khác lạ, vui vẻ vươn tay nắm lấy tay cô, cười tủm tỉm nói: “Em tên là Vương Tử!”

Tô Song song cũng mỉm cười, tay cầm khăn lau lên trán, nhịn không được lại thở dài.