Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 13

Chương 10: (p2)

Tần Mặc không còn hơi sức quan tâm Tô Song Song đang hả hê thế nào, trực tiếp lấy ra chìa khóa vừa đánh được từ chỗ bảo vệ, mở cửa phòng đi vào.

Tô Song Song chê cười anh đủ rồi, thấy người bị làm thú vui tiêu khiển cho mình cũng vào nhà, cô cũng định trở về tiếp tục đọc truyện tranh. Chỉ là trong phút chốc quay đầu lại đã khiến cô hối hận vô cùng!

Cô tại sao muốn rước nợ vào thân mà lại nhìn vào cửa phòng bên cạnh, vừa nhìn lại trông thấy chìa khóa phòng anh cắm trên cửa!

Tô Song Song do dự một lúc, cảm giác nhất định là tên cầm thú kia lại bày trò dụ cô mắc bẫy, dụ cô cầm lấy chìa khóa của anh rồi cho cô vào đồn cảnh sát uống trà!

Cô chỉ do dự một chút thôi, liền xoay người đi về phòng một cách quyết đoán, chỉ là tay mới vừa chạm tới nắm cửa, bên phòng cách vách đột nhiên truyền đến tiếng “Bịch!”.

Tô Song Song vểnh tai lên nghe ngóng, nhưng sau đó bên trong lại trở nên im ắng. Cô cắn cắn môi, do dự đặt tay lên nắm đấm cửa.

Cẩn thận suy xét sẽ thấy dáng vẻ của Tần Mặc vừa rồi hình như không tốt lắm, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng vừa nghĩ tới tai họa lần trước, cô thật đúng là không dám tự tiện hành động.

Tô Song Song nặng nề thở dài một tiếng, buông cánh tay khỏi nắm cửa, sau đó đi tới trước cửa phòng bên cạnh. Cô tự an ủi mình, cùng lắm thì thêm một ngày tới đồn cảnh sát đi dạo.

Nhưng là nếu Tần Mặc thật sự xảy ra chuyện gì, cô nhất định sẽ áy náy đến chết! Dù sao chìa khóa phòng anh cũng là do cô ném đi.

Tô Song Song đứng ở ngoài phòng Tần Mặc, nhìn cửa phòng đóng kín, tự nhủ lần này cô sẽ không quên gõ cửa.

“Cốc cốc cốc!”

Tiếng đập cửa vang lên, trong phòng vẫn im lặng như tờ. Tô Song Song nhíu mày, suy nghĩ một chút , sợ Tần Mặc bày trò trêu đùa mình, lại gõ cửa tiếp.

Bên trong truyền đến thanh âm gì đó rất nhỏ, nhưng vẫn không ai mở miệng. Tô Song Song hít vào một hơi thật sâu nói: “Tôi đi vào nhé?”

Trong phòng vẫn không có phản ứng. Tô Song Song đẩy cửa ra, bên trong phòng là phong cách nội thấtcô đã thấy lần trước, một bên là phòng bếp, một bên là toilet, đối diện chính là phòng ngủ và là phòng khách luôn.

Nhưng Tô Song Song không hề nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Tần Mặc. Cô cảm thấy Tần Mặc có thể ở toilet, vừa muốn quay đầu, đột nhiên khóe mắt quét tới cái ghế bị ngã trong phòng.

Tô Song Song vội vàng quay đầu lại, thì nhìn thấy Tần Mặc nằm dài trên mặt đất, một nửa cái ghế bị ngã đè lên người anh, mắt anh nhắm chặt lại, hô hấp dồn dập một cách bất thường.

“Này?”

Tô Song Song liền đi qua chỗ anh, vừa định đưa tay ra dìu anh, nhưng lại sợ anh ngã nên bị đau ở chỗ nào, không dám lộn xộn: “Anh không sao chứ?”

Tần Mặc cảm giác đầu mình đau ê ẩm, choáng váng đến hoa cả mắt, lại nghe thấy có người ở bên tai nói cái gì, anh liền thấy phiền muộn, theo bản năng mở miệng quát:

“Tránh ra.”

“…”

Tô Song Song tức giận tái mặt nhìn Tần Mặc hai tai tái mét nhưng mặt lại đỏ ửng nóng bỏng. Trong lòng cô thầm nghĩ, vô tình nhìn thấy bộ dáng khó coi của anh, thôi thì đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, bỏ qua câu nói kiêu ngạo này vậy.

Cô vươn tay nâng cái ghế đè ở trên người anh dậy, sau đó xoa nhẹ nơi vừa bị ghế đè, thấy anh không có lộ ra vẻ mặt gì là đau đớn khó nhịn, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài, xem ra không có bị thương đến khớp xương.

Tô Song Song suy nghĩ một chút, đặt tay lên trán anh, vừa chạm tới, liền sợ đến mức cô vội vàng thu tay lại, trán anh đang rất nóng!

Cô lập tức đứng lên, giọng sốt sẳng: “Tần Mặc, tôi đưa anh đi bệnh viện!”

Tần Mặc vừa nghe thấy hai chữ bệnh viện, ngay lập tức nhíu mày.

Nếu thấy hay thì ấn “thanks” nhé