Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 124

Chương 94: Cuộc sống ở chung yên ổn (p1)

Editor: Xẩm Xẩm

Từ khi giao Tô Song Song cho Tần Mặc chăm sóc, Tô Mộ rất yên tâm, cho nên lúc này cô đang xem phim giết thời gian, xa cách hỏi một câu: “Này, Tô Song Song, cô sao thế?”

Tô Song Song thấy Tần Mặc từng bước một gần với mình hơn, lại vẫn duy trì dáng vẻ cười toe toét.

Cô nghe thấy âm thanh của Tô Mộc, Tô Song Song máy móc nói: “Không có chuyện gì, tôi gọi lộn số, Tô Tô, xin chào!”

Tô Tô vẫn còn muốn nói cái gì, Tô Song Song liền cúp điện thoại, để điện thoại sang tủ đầu giường, ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi hộp giữ nhiệt trên tay Tần Mặc.

Nhưng là nghe thấy tiếng lộc cộc trong hộp giữa nhiệt, Tô Song Song lại hoảng sợ, vừa nghĩ đến Tần Mặc lại mang cháo đến, cô liền có một loại cảm giác muốn đào tẩu trốn đi.

Tần Mặc thấy cô như vậy, khuôn mặt vẫn cực kỳ vô cảm cầm hộp giữ nhiệt trong tay quơ lên, bình tĩnh nói: “Cháo, ăn bây giờ nhé?”

Tô Song Song vừa nghe, đã muốn khoác, cô muốn từ chối anh, nhưng lại suy nghĩ đến chuyện Bạch Tiêu vừa nói với cô, chỉ cần không kích thích Tần Mặc, thì anh ta sẽ rất bao dung, cô liền không nói từ chối nữa:

“Được, có thể ăn cháo của anh làm, tôi thấy rất vinh hành! Ha ha ha ha!” Tô Song Song hào sảng nói, nhưng biểu cảm trên mặt cô lại không phù hợp chút nào.

Biểu cảm của cô giống như sắp khóc vậy, giống như tráng sĩ bóp cổ tay, dáng vẻ thống khổ hy sinh vì nghĩa lớn.

Tần Mặc tự nhiên thấy được vẻ mặt cổ quái của cô, thế nhưng anh không nói gì đổ cháo ra bát rồi đưa tới cho Tô Song Song.

Tô Song Song vốn định nhắm mắt lại trực tiếp ăn vào là được, nhưng khi cháo đến gần, một mỗ mùi hương đánh úp lại, cô không nhịn được giật giật cái mũi nhỏ.

Vừa ngửi thấy, thật thơm, Tô Song Song vội vàng mở hai mắt nhìn bát cháo thịt nạc trứng muối trước mắt, chớp chớp mắt, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.

Tô Song Song nhìn lướt qua cơm hộp bị cô ghét bỏ để trên tủ đầu giường, nhất thời không có khí chất nuốt nước miếng một cái, nếm một miếng, hạnh phúc đến mức ngay lập tức nhắm mắt lại hưởng thụ.

Thật đúng là hạnh phúc trời cho! Không nghĩ tới cháo của Tần Mặc so với của đầu bếp trong khách sạn năm sao không khác nhau là mấy.

Tô Song Song, như hổ đói ăn lấy ăn để, quay đầu nhìn Tần Mặc, đôi mắt lấp lánh, giống như phát hiện ra một châu lục mới, không nhịn được khen thành tiếng: “Tần Mặc, anh thế nhưng lại biết nấu ăn, còn làm rất tốt!”

Tần Mặc ra vẻ không kiêu ngạo không nóng nẩy, thu dọn bát mà cô vừa ăn xong, đột nhiên anh vươn tay, ngón tay thon dài có chút lạnh lẽo mò lên khóe môi của cô.

Tô Song Song nhất thời liền ngây ngẩn cả người, không rõ thế nào nhìn anh thu lại ngón tay, thấy trên đó dính một chút vụn cháo, mặt cô hơi đỏ lên.

Nhưng là ngay sau đó, cô lại nhìn thấy Tần Mặc đưa đầu ngón tay lên đến miệng, còn lẽ lưỡi liếm vụn cháo.

Trong nháy mắt đó, Tô Song Song cảm thấy như có một dòng nhiệt nóng chạy từ đầu ngón chân lên tới tận đỉnh đầu, mặt cô hồng lên, nóng bỏng, Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, vươn ngón tay run rẩy chỉ vào tay của anh.

Tần Mặc lại ra vẻ vô cũng mê người nhìn cô, không rõ chân tướng hỏi lại: “Sao thế?”

“Không! Không sao!” Nói đùa à, Tô Song Song sao có thể chủ động mở miệng hỏi, anh ta đúng là quá yêu nghiệt rồi.

Cô vội vàng lắc đầu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô hơi thở dốc, vươn tay quạt lấy quạt để: “Không có gì, trong phòng nóng quá.”

“A…!” Tần Mặc nhìn lướt qua nhiệt kế trong phòng, chậm rãi nói: “15 độ, quả thật là rất nóng.”

“…” Tô Song Song coi như không nghe thấy, nhìn Tần Mặc trêu chọc mình, đột nhiên cảm thấy trogn lòng rất vui, thực ra cô cũng không phải là run rẩy, mà chỉ cảm thấy được dáng vẻ hèn hạ ti tiện của tiểu cầm thú như thế này, mới là Tần Mặc chân chính.

Tô Song Song nhìn lướt qua Tần Mặc, cảm thấy trong mắt anh có hai chữ “cấm dục” quét xuống nhìn cô đầy chế nhạo, cô vội vã quay đầu ra chỗ khác, nhưng cái gì cũng không thấy.

Tô Song Song cảm thấy chính mình nhất định là do vì sắp đi vào giấc ngủ, đụng phải gì đó, nên xuất hiện ảo giác, nếu không tên mặt than Tần Mặc sao có thể xuất hiện dáng vẻ cấm dục, làm sao có thể yêu nghiệt như vậy.

Tô Song Song nằm xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng lại cuồn cuộn dậy sóng, một lần lại một lần mặc niệm : Tôi đang nằm mơ! Đều là ảo giác! Đều là ảo giác.

Tô Song Song nằm bệnh viện năm ngày thì không chịu đựng nổi nữa, vết thương trên người đã chậm rãi kết vảy, chỗ cổ chân bị gãy cũng không còn đau, cô liền la hét muốn trở về cái ổ nhỏ của mình.

Buổi tối của ngày thứ sáu, rốt cuộc Tần Mặc bị Tô Song Song làm phiền đến không chịu nổi, ngay cả thủ tục xuất viện cũng không làm, trực tiếp ôm cô trở về nhà trọ.

Trong lòng Tô Song Song rất kích động! Hoàn cảnh ở bệnh viện không tệ, nhưng là lại không có Internet!

Đối với Tô Song Song, một ngày không lên mạng đã có thể liệt vào sử sách, năm ngày không sờ đến máy vi tính, loại cuộc sống này đơn giản chỉ là cảm giác giày vò với cô.

Lúc Tô Song Song dựa vào Tần Mặc đứng ở bên ngoài cửa phòng của mình, Tô Song Song vừa nghĩ tới bản thân đang lập tức muốn gặp được Tứ gia và máy tính, hưng phấn đến nỗi chỉ thiếu mức hát lên.

Nhưng khi cửa nhà trọ mở ra trong nháy mắt đó, để Tô Song Song thấy rõ ràng tình huống trong phòng một khắc kia, cả người cũng cứng lại, nụ cười không dứt trên mặt trong nháy mắt liền đống cứng lại.

Ngay sau đó cô trợn to cặp mắt, lại nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, khi xác định tất cả những thứ trước mắt không phải ảo giác, Tô Song Song quay đầu nhìn Tần Mặc, thấy anh thật độc ác!

Ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc căn nhà quái quỷ này xảy ra chuyện gì thế?

Trong phòng, chiếc giường màu hồng mềm mại của Tô Song Song đang dí chặt vào chiếc giường cứng như quan tài của Tần Mặc, sau đó chiếc bàn nhỏ của cô cũng đặt cạnh chiếc bàn làm việc đen sì như mực của Tần Mặc

“Anh dí chặt giường của anh vào giường tôi như vậy làm gì!” Tô Song Song không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, như thế này có khác gì chung chăn chung gối đâu?

Tần Mặc cúi đầu nhìn Tô Song Song, lại không nổi giận, anh hơi nhăn đầu lông mày, ra vẻ chẳng lẽ tôi đã làm sai sao? Dáng vẻ u mê không biết tại sao mình sai.

Một chút mềm yếu của Tần Mặc cứ như vậy lộ ra trong nháy mắt liền đâm vào nơi mềm nhất của Tô Song Song, cô liền thấy chột dạ.

Tô Song Song chính là một người như thế, ăn mềm không ăn cứng, nếu như đối phương mềm mại một chút, cô sẽ không nhịn được suy nghĩ là có thể mình đã làm sai, bây giờ chính là tình huống như vậy.

Tô Song Song chép chép miệng, nhớ tới lời Bạch Tiêu dặn dò, hơi đuối lý, lúc này mới là ngày thứ nhất, cô liền quên đáp ứng chuyện anh ta nhờ, nhìn Tần Mặc như vậy, có lẽ đã khiến Tần Mặc suy nghĩ nhiều.

Dù sao trước đây Tần Mặc vẫn là Boss, cô có thể không dám lớn lối như vậy rống anh, cô chột dạ nhìn tay của mình.

Tô Song Song thấy Tần Mặc không lên tiếng, giọng nói của cô nhỏ nhẹ hơn, nói với anh: “Tần Mặc, anh sao thế?”

Tần Mặc không mở miệng nói gì, mà là ôm lấy Tô Song Song tiến vào, sau đó đem cô đặt lên giường, lại đi đến phòng bếp rót một ly nước ấm, đưa đến trong tay của Tô Song Song.

Tất cả mọi thứ được làm xong, quen thuộc, hệt như anh là chủ nhân của nơi này.

“Cô xem một chút, không để ở đây thì để ở đâu?” Tần Mặc ngồi ở trên ghế đối diện, nhìn Tô Song Song, ra vẻ bất đắc dĩ vì cô cố tình gây sự.

Tô Song Song quay đầu nhìn một chút, quả thật phòng này đúng vậy nhà trọ đơn, cả nhà chỉ có cái giường, cái bàn cộng thêm một cái tủ treo quần áo, đã hết sức chen lấn.

Nếu như còn phải đặt thêm cái giường nữa, cũng chỉ có để ở cửa sổ sát đất bên kia rồi, nhưng gió thổi vào khá lớn, để cho Tần Mặc ngủ ở đó, chả khác nào chê anh.

Tô Song Song suy nghĩ một chút, đem đề nghị này nuốt vào trong bụng, nhưng khi nhìn hai chiếc giường dính thật chặt vào nhau, Tô Song Song rất bất đắc dĩ.

“Cô yên tâm, tôi lại chuyển đi, chừa lại chút khe hở cho cô.” Tần Mặc vừa nói vừa đứng dậy, vén tay áo lên, khom người bắt đầu chuyển giường.

Tần Mặc ở trong ấn tượng của Tô Song Song, vẫn luôn hô phong hoán vũ, cao cao tại thượng, khi nào thì hèn mọn như vậy, làm những công việc vận chuyển khuân vác này.

Trong lòng Tô Song Song không thoải mái, cô đưa tay ra kéo cánh tay Tần Mặc, nhìn hai chiếc giường. Thật ra thì coi như chuyển cũng không rộng ra được bao nhiêu, đúng là giấu đầu lòi đuôi rồi!

” Được rồi, cứ như vậy đi, nhà không lớn, dời đi thì ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.” Tô Song Song nói xong có chút lúng túng nhìn sang bên cạnh một chút, nói ra những lời này, để cho trái tim nhỏ bé của cô xấu hổ đến mức nhanh chóng nhảy lên.

Tần Mặc nhìn Tô Song Song, gật đầu một cái, sau đó anh đứng lên, chỉ chỉ phía trên: “Tôi gọi người làm một cái rèm.” Tần Mặc nói xong, đưa tay kéo rèm xuống, Tô Song Song vừa thấy rèm, ánh mắt liền sáng lên.

Bây giờ Tô Song Song vốn là không thể nào tiếp thu được chuyện sẽ ngủ cùng Tần Mặc, nhìn thấy cái rèm này khiến cô rất kích động.

Nhưng là suy nghĩ lại, hai người ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ, Tô Song Song có chút không quen, cô ho nhẹ một tiếng, đã nhìn thấy Tứ gia nhàn nhã đi tới.

Cô nhất thời vui một chút, đưa tay ra thân mật gọi tới: “Tứ gia, mau tới, để cho tao ôm một cái, nhớ muốn chết…”

Tô Song Song còn chưa nói hết, Tứ gia khinh thường nhìn cô liếc mắt, sau đó nện bước chậm rãi tiến tới bên chân của Tần Mặc, cọ lấy cọ để!

Dáng vẻ nịnh hót chủ này, làm chói mù mắt của Tô Song Song rồi, từ khi nuôi Tứ gia, nó vẫn luôn lạnh nhạt với mình, cho tới bây giờ cũng chưa từng thân mật như vậy.

Tô Song Song tức giận bất bình nhìn Tần Mặc, theo dõi khuôn mặt đẹp trai không chút tì vết nào của anh, chẳng lẽ vóc người soái ca, ngay cả mèo cũng có thể bị dụ dỗ?

“Đây là mèo xiêm sao?” Tần Mặc cũng cảm nhận được ánh mắt đầy ai oán của Tô Song Song, anh cúi người xuống đem Tứ gia ôm vào trong ngực.

Tô Song Song nghe Tần Mặc hỏi cái này, có chút chột dạ, ha ha cười khan hai tiếng, Tứ gia vốn là ngăm đen, nó còn thích chơi trong bùn, mấy ngày đó thấy nó mang thai, Tô Song Song đã cưng chìu nó, dẫn nó đi lăn bùn.

Sau đó sau đó… Liền quên cho nó tắm, ai biết đột nhiên nó đã sinh con, mèo đen bị cô làm bẩn như vậy, thật là ngượng ngùng.

Ríu rít, Tô Song Song nhất thời cảm thấy có chút thật xin lỗi bộ lông của nó.

“Cái này… Cái đó có thể là ngày đó nó muốn sinh, cho nên lông bị biến dị đi…” Tô Song Song nói xong, thật hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, thật là ngay cả chính cô cũng nghe không nổi nữa!