Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 119

Chương 89: Giết người phụ nữ này

Editor: Vũ Chi

Một nhát dao của Âu Dương Cẩm, mặc dù không sâu lắm, nhưng rất dài, da thịt cô bị rạch ra, vì Tô Song Song quá căng thẳng, nên máu nhanh chóng chảy xuống, không hề có ý định dừng lại.

Chỉ cần Tô Song Song thấy máu là choáng, lúc này cô cảm giác đầu mình đang lơ lửng, hô hấp không thông, vội vàng thở dốc, nhưng theo nhịp tim phập phồng lên xuống, máu càng chảy nhanh hơn.

Dường như Âu Dương Cẩm cảm thấy bộ dạng giống cá chết của Tô Song Song không còn thú vị gì, gã xoay người đặt máy quay lên kệ rồi trở lại mép giường.

Ngay sau đó gã cúi người kéo Tô Song Song lên, định cởi dây trói hai tay cho cô.

Tô Song Song mơ mơ màng màng, vừa thấy mình sắp được giải thoát, cô nhanh chóng giả chết, tính toán đợi gã hạ phòng bị xuống, sẽ tập kích bất ngờ.

“Ồ? Ha ha!” Âu Dương Cẩm vén ống tay áo Tô Song Song lên, nhìn thấy vòng bạch ngọc che giấu dưới tay áo, gã dừng lại động tác, nở nụ cười.

Gã cười hết sức đắc ý, nhướng mi nhìn Tô Song Song, một bộ cô thật ngu ngốc.

Tô Song Song đang giả chết, không dám cử động, cô hơi híp mắt lại, nhìn chăm chú Âu Dương Cẩm, nhận ra sự ghét bỏ trong mắt gã, cô tự động xem nhẹ nó.

Tô Song Song thấy gã đột nhiên dừng lại động tác, cả người không khống chế được cứng đờ, cô run sợ tự hỏi: Chẳng lẽ gã nhìn ra mình đang giả chết?

Sau khi Âu Dương cẩm kéo cánh tay Tô Song Song, để người cô gần sát vào mình.

Gã nhìn chăm chú cặp mắt ti hí của Tô Song Song, cười gian: “Vòng tay tổ truyền Tần gia ở trên ngừoi cô, Tô Song Song! Cô vẫn còn giả ngu nói Tần Mặc không quan tâm mình?”

Một câu Tô Song Song kia, giọng nói gã chợt cao lên, Tô Song Song bị dọa sợ đến mức cả người run rẩy, nghĩ tới vòng tay đòi mạng kia, Tô Song Song muốn khóc, không ngờ rằng Âu Dương Cẩm biết cả chuyện này.

“Cái đó… Vì lừa gạt ông nội cho nên tôi mới nhận, tôi… Tôi thấy nó rất đáng giá nên sẽ không trả lại!” Đầu óc vẫn luôn ngu xuẩn của Tô Song Song rốt cuộc cũng đã được khai thông vào lúc này.

Cô không dám nói vòng tay này là Tần Mặc chủ động cho mình, nếu không dựa theo dáng vẻ biến thái của Âu Dương Cẩm, không chừng sẽ trực tiếp chặt chân tay cô.

Lời nói của Tô Song Song nhất thời chọc giận Âu Dương Cẩm, gã dí sát vào gò má Tô Song Song, hơi thở ẩm ướt phun ngay mặt cô, lạnh lẽo đến rợn người.

Lập tức cả người Tô Song Song cứng đờ, cô không dám cử động, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi, rất sợ rằng chỉ cần hơi run rẩy một cái, sẽ phải dán lên làn da giống độc xà của gã.

Tô Song Song chẳng dám quay đầu, ánh mắt chuyển hướng về phía sau, cẩn thận nhìn Âu Dương Cẩm từng li từng tí.

“Tô Song Song, là cô quá ngây thơ, nên vẫn cảm thấy tôi khờ? Tần Mặc gì đó, nếu như anh ta không muốn đưa, cô nghĩ ai có thể lấy đi? Hử?”

Chữ cuối cùng, Âu Dương Cẩm nâng cao giọng, con dao trong tay gã chuyển động theo từ cuối, nhanh chóng làm rách ống tay áo phải của Tô Song Song.

“Hít….” Cánh tay truyền tới sự đau đớn, làm Tô Song Song giãy giụa kịch liệt, Âu Dương Cẩm gập người lại, ép cô dưới thân mình, mở to mắt nhìn chằm chằm Tô Song Song.

“Tô Song Song, cô cho rằng mình và Tần Mặc cùng nhau diễn tuồng này, là có thể lừa gạt tôi sao? Tôi muốn để cho anh ta tự cao tự đại… Ha ha… Sau đó hối – hận – đến – chết!”

Âu Dương cẩm nói xong liền cắt đứt sợi dây trên cổ tay của Tô Song Song, cô vừa định giãy giụa, nào biết Âu Dương Cẩm lqd nhanh hơn một bước, nhanh chóng bấu chặt hai tay cô cố định trên đỉnh đầu.

Tô Song Song căng thẳng thở hổn hển, nhìn một tay khác của Âu Dương Cẩm đang cầm dao chậm rãi tiến đến đỉnh đầu mình, ngay sau đó một xúc cảm lạnh như băng dán lên cổ tay cô.

Tô Song Song cảm nhận có thứ gì đang loay hoay trên cổ tay, lạnh lẽo đến mức làm cô nổi da gà.

“Anh… Rốt cuộc anh muốn làm gì! Âu Dương Cẩm, anh lại điên rồi! Thật sư tôi không có quan hệ với anh ra! Nếu tôi chết, anh ta cũng sẽ không để ý!”

Tô Song Song không thể chịu nổi áp lực này, cô gầm nhẹ để phát tiết, gào xong, cả người bắt đầu không khống chế được run rẩy, càng ngày càng run hơn.

Nhưng con dao Âu Dương Cẩm đặt trên cổ tay cô không hề rời đi, ngược lại còn dần dần sâu xuống.

“Làm gì, không biết lúc Tần Mặc nhìn thấy cô… máu chảy khô cả người, sẽ có cảm giác thế nào!” Âu Dương Cẩm nói xong, đâm thẳng xuống.

“Hít…” Tô Song Song cảm giác tay phải mình truyền đến cảm giác tê dại, rồi đau nhói lên, sau đó sự đau đớn càng ngày càng lan rộng.

Tô Song Song nhận ra có chất lỏng từ trong cơ thể mình chảy ra mãnh liệt, cô biết rõ đó là máu.

Giờ phút này, Tô Song Song chẳng bao giờ dám mang ảo tưởng không thực tế nữa, cô nhìn người đang đè lên mình, nụ cười điên cuồng hiện trên mặt gã – Âu Dương Cẩm, đôi mắt cong lưỡi liềm hơi híp lại.

Mồ hôi ướt đẫm dính vào trán, vô cùng không thoải mái, đột nhiên Tô Song Song cắn mạnh răng, ngồi phắt dậy, nặng nề đụng vào đầu Âu Dương Cẩm.

“Cộp!” Một tiếng vang thật lớn, Tô Song Song cảm nhận được não mình lắc lư dữ dội, ngay sau đó cô buồn nôn, không nhịn được nghiêng đầu ọe ra.

Vốn áo ngủ bằng gấm của Âu Dương Cẩm đang phủ trên người cô, theo tiếng chạm đó cũng rơi xuống, nằm im trên đất.

Hai tay ít bị ràng buộc, Tô Song Song khó khăn ngồi dậy, cô nhúc nhích một chút, cổ tay phải đau nhói lên, máu chảy ra ngoài ồ ạt.

Tô Song Song vừa thấy máu trên cổ tay, đầu càng choáng váng, cô thở gấp, tay trái nhanh chóng nắm chặt tay phải, cố làm cho máu ngừng chảy.

Nhưng Tô Song Song bị mất máu quá nhiều, cả người run rẩy, sức lực chẳng đáng bao nhiêu, cô thở hổn hển nhìn tên Âu Dương Cẩm đang che trán ngồi trước mặt, đôi mắt hiện rõ vẻ sợ hãi.

Thế nhưng ánh mắt Tô Song Song còn mang theo sự dứt khoát, giả sử nhất định hôm nay cô phải chết chỗ này, cũng không chết một cách vô ích được, nếu như chẳng thể bắt Âu Dương Cẩm chịu tội, chắc chắn cô cũng sẽ làm gã không được dễ chịu!

Tô Song Song nghĩ vậy, nhất thời tinh thần chết cũng không sợ phát huy, cô nhào tới, nắm tóc Âu Dương Cẩm, dơ chân định đá nơi yếu ớt nhất của gã.

Không biết có phải Âu Dương Cẩm bị dập đầu nên còn mơ hồ, thế nhưng gã lại mặc cho Tô Song Song nắm tóc mình mà không có phản ứng gì, trong lòng Tô Song Song vui mừng, không thèm đoái hoài tới cổ tay phải đang chảy máu ồ ạt.

Coi như lần này cô đã phát huy sức mạnh của hai lăm năm, lúc còn sống, cũng đã dùng hết sức lực đông tây nam bắc rồi.

Ngay khi chân phải Tô Song Song định đá lên “em trai nhỏ” của Âu Dương Cẩm, đột nhiên gã nhanh chóng chụp cổ chân cô lại theo bản năng.

Tô Song Song run lên, hiểu rõ mình xong rồi, không chừng cổ chân cũng sẽ bị gã bóp nát, nhưng kì lạ cô không cảm thấy đau đớn truyền đến, ngược lại thì đỉnh đầu vang lên tiếng thét kinh hãi: “Song Song, cô… tôi… đây là thế nào?”

Hô hấp Tô Song Song nhẹ đi, cô mở choàng mắt, ngắm khuôn mặt dịu dàng của Âu Dương Minh, cô sững người lại, chớp mắt một cái, Tô Song Song thật sự kích động xuýt nữa là khóc to.

Cô vừa định mở miệng, nhưng Âu Dương Minh đang bị cô đè phía dưới dường như toát ra vẻ mặt thống khổ, anh cau mày, hai tay ôm đầu, lâm vào tình cảnh giãy giụa với chính bản thân mình.

Tô Song Song run lên, nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Âu Dương Minh, cô biết rõ anh đang đấu tranh với một nhân cách khác trong cơ thể mình.

Không biết có phải do lâm vào cảnh sống chết, đầu Tô Song Song suy nghĩ thật nhanh, bỗng cô phát hiện ra một chuyện.

Hình như ban nãy vì mình đánh Âu Dương Cẩm, gã mới trở về thành Âu Dương Minh, đó không phải… đôi mắt Tô Song Song sáng lên.

Cô vội vàng dùng hết sức lực cụng mạnh vào đầu Âu Dương Minh, quả thật anh chỉ che chỗ trán đau nhức, không còn giãy dụa nữa.

Thật sự lúc này Tô Song Song mừng đến chảy nước mắt, cô vội vàng nói: “Âu Dương… Minh, anh tỉnh táo! Tỉnh! Ngàn vạn lần chớ kích động, nhanh, chúng ta mau đi ra!”

Âu Dương Minh che trán đang đau đớn không dứt, dường như cũng phát hiện ra chuyện gì, anh ngước đôi mắt hiền dịu lên, nhìn Tô Song Song, rồi cầm con dao vừa bị mình ném xuống đất.

Sau đó, anh không chút do dự đâm mạnh vào cánh tay, đau đớn kịch liệt, làm cả người anh co rút lại, nhưng theo sự đau đớn này, ý thức bị đè nén ngày càng rõ ràng.

Âu Dương Minh được một điểm là rất nhanh nhẹn, anh vừa mới phát hiện, đau đớn, sẽ làm cho mình không còn ngủ mê mệt nữa.

Anh biết rõ nếu ngủ đi, nhất định Âu Dương Cẩm sẽ tỉnh lại, nên anh buộc phải dùng phương pháp cực đoan này để giữ cho mình tỉnh táo.

“A!” Tô Song Song không nghĩ tới chuyện đầu tiên Âu Dương Minh làm khi tỉnh lại là tự đâm mình, cô bị dọa sợ đến mức hét lớn lên.

Một giây kế tiếp, không biết có phải cô rõ mình sẽ không chết, Tô Song Song bình tĩnh lại, buông lỏng người ra, cảm giác đau đớn ngày càng mãnh liệt.

Tô Song Song giơ tay cổ tay phải lên khóc, nhìn Âu Dương Minh vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, cầu cứu: “Mau cứu tôi, máu lại chảy xuống, tôi sẽ chết mất!”

Lúc này Âu Dương Minh mới phát hiện bộ váy màu trắng trên người Tô Song Song dính đầy máu, anh giật mình, vội vàng cầm cổ tay Tô Song Song lên.

Sau đó anh xé toạt áo mình, băng lại cho Tô Song Song, muốn làm cho máu chảy chậm đi, nhưng vì vừa rồi Tô Song Song hoạt động quá mạnh, vết thương trên cổ tay rách ra, máu không cách nào ngừng chảy được.

Tô Song Song cảm giác máu trong người mình đã cạn kiệt, cho dù không làm gì, trước sau cũng sẽ như vậy, bây giờ cô bắt đầu choáng váng hoa mắt, không còn thấy rõ Âu Dương Minh nữa rồi.

Tô Song Song ưm một tiếng, nước mắt nước mũi cũng không nhịn được chảy xuống: “Tôi còn chưa muốn chết…”

Dĩ nhiên cô không muốn chết, cô chết, Tứ gia làm sao bây giờ, hơn nữa cô còn chưa nói mã thẻ ngân hàng cho Tô Mộ, mặc dù tiền không nhiều, nhưng cũng không thể cống hết cho ngân hàng được!

Âu Dương Minh run rẩy, vội vàng ôm Tô Song Song vào ngực, người cô lạnh buốt, theo nhiệt độ hạ xuống, Âu Dương Minh cảm nhận sinh mạng Tô Song Song cũng dần trôi đi.

Cánh tay anh đang rất đau, nhưng giờ phút này anh không lo được nhiều như vậy, vừa dùng sức ôm cô, hơi lảo đảo, anh ổn định người mình, bắt đầu liều mạng chạy ra ngoài chạy.

Chỉ là mới chạy hai bước, vừa mới lao ra cửa, đã bị mấy người áo đen ngăn lại, tên cầm đầu nhìn lướt qua Tô Song Song trong ngực Âu Dương Minh.

Sau đó mặt gã không chút cảm xúc ra lệnh: “Ngăn bọn họ lại! Cẩm thiếu gia dặn, nếu anh ta có ý định cứu người phụ nữ này, thì giam lại, sau đó giết chết cô ta!”