Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 118

Chương 88: Thật sự anh rất biến thái!

Editor: Nấm + Vũ Chi

Beta-er: Vũ Chi

Bạch Tiêu dừng lại trong chốc lát rồi nặng nề giậm mạnh chân, sau đó anh vội vã đi theo, quả thật bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này.

Nếu như người trong lòng Tần Mặc thật sự là Tô Song Song, chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ gây náo loạn lớn, theo tính tình khăng khăng cố chấp của Tần Mặc, không lật tung hết thành phố này lên đã tốt lắm rồi.

Hơn nữa nếu bên đó quả thật là đối thủ một mất một còn với Tần gia – Âu Dương gia, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, mười mấy năm yên bình trên thương trường sợ rằng lại nổi lên một trận gió tanh mưa máu.

Lúc này Tô Song Song nằm ở trên giường đang cố sức ổn định hơi thở ngồi dậy, cô nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, vô cùng căng thẳng.

Tô Song Song vừa mới nhìn tỉ mỉ từng góc một trong phòng, mong rằng có thể tìm thấy một vật cắt được dây thừng giống như trên tiểu thuyết hoặc phim truyền hình.

Nhưng cô bi thương phát hiện, trong phòng này chỉ có một chiếc giường lớn, mà cái giường này lại mang hình tròn chết tiệt, ngay cả một góc cạnh cũng không có, cô cắt cộng lông à!

Bây giờ Tô Song Song chỉ có thể tuyệt vọng mong rằng Tần Mặc vẫn còn nhớ lại tình xưa cô đã chăm sóc cho anh về mặt tình cảm mà tới cứu, nếu không thật sự cô chằng tưởng tượng tên Âu Dương Cẩm biến thái này sẽ làm ra chuyện gì đâu.

Đột nhiên cửa phát ra tiếng động rất nhỏ, trong nháy mắt cả người Tô Song Song căng cứng lại, cô muốn rụt về phía sau, nhưng mới lui được một chút, cô đã dừng lại.

Căn phòng lớn như vậy, lui nữa thì có thể lui tới đâu! Chỉ làm lãng phí thể lực!

Cửa vừa mở ra, quả thật là tên Âu Dương Cẩm quái dị, trên tay gã ta còn cầm một đồ vật khiến lòng Tô Song Song run sợ.

Âu Dương Cẩm vừa thấy vẻ mặt đầy phòng bị của Tô Song Song, cả người cô xù lông lên tựa như chú thỏ nhỏ, thoáng chốc suy nghĩ tồi tệ tựa như phần mềm hack mới mở từ từ tràn ra ngoài, nhanh chóng chiếm toàn bộ ý thức của gã.

Âu Dương Cẩm vừa cười vừa cởi nút áo trên cùng của mình, từng nút lại từng nút, ngay sau đó lồng ngực săn chắc màu lúa mạch lộ ra.

Tô Song Song ngồi trên giường, cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn Âu Dương Cẩm đang cởi quần áo, tóc gáy dựng đứng cả lên, cô ha ha cười khan một tiếng.

“Chuyện đó… Âu Dương Phó tổng, xin ngài giơ cao đánh khẽ mà thả tiểu nhân, nhất định sau này tiểu nhân sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài!” Khi Tô Song Song thốt ra từ cuối cùng, giọng nói đã hơi run rẩy.

Vì vậy, lúc Âu Dương Cẩm không để ý lời nói của cô, cởi hết nút áo sơ mi ra, hai tay khẽ động một chút, chiếc áo sơ mi mặc trên người cũng rơi xuống, nửa thân trên rắn chắc lộ ra toàn bộ.

Nhất thời Tô Song Song khóc không ra nước mắt, bình thường chắc chắn cô sẽ tỉ mỉ học hỏi cấu tạo cơ thể con người, chiêm ngưỡng lồng ngực săn chắc màu lúa mạch này thật tốt.

Nhưng vào lúc này thật sự cô đang kinh hồn bạt vía, hận chẳng thể tự móc hai mắt, lừa mình dối người làm như không nhìn thấy gì, lòng cô không nhịn được than phiền một câu: Đồ cặn bã! Trời lạnh thế này mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, thật đúng là không có liêm sỉ!

Chẳng phải thần kinh Tô Song Song không bình thường, chỉ vì trong tiềm thức của cô, Âu Dương Cẩm mặc dù hơi biến thái và quái dị, nhưng dù sao gã cũng là Âu Dương Minh, cô luôn nghĩ rằng gã sẽ không làm chuyện gì thực sự tổn thương đến mình.

Cho nên mặc dù lúc này đang hồi hộp và sợ hãi, cô vẫn không tuyệt vọng, bắt đầu suy nghĩ sâu xa.

Nhưng một giây kế tiếp, Tô Song Song thật sự hối hận, cô không nên lơ là như vậy, bởi vì Âu Dương Cẩm nhanh chóng bước lên giường, sau đó lại không có liêm sỉ dùng một tay chuẩn bị cởi quần.

“Em gái nhà anh!” Tô Song Song bị dọa sợ đến mức quát to một tiếng, làm bộ dơ chân lên rồi đạp qua chỗ khác, nào biết Âu Dương Cẩm đã đoán được Tô Song Song sẽ có hành động như thế, gã đưa bàn tay mạnh mẽ ra, nắm chặt cổ chân Tô Song Song.

Vì tay kia của Âu Dương Cẩm đang cầm máy quay DV, cho nên chỉ có thể bắt được một chân của Tô Song Song, gã còn ra vẻ muốn đá cô.

Âu Dương Cẩm đột nhiên siết chặc bàn tay đang nắm cổ chân Tô Song Song lại, “Rắc rắc!” Mặc dù tiếng rất nhỏ, nhưng Tô Song Song biết mắt cá chân này coi như đã bị phế.

Cô đau đớn cắn chặt răng, trán toát mồ hôi lạnh, mặt cũng từ từ trắng bệch, Âu Dương Cẩm dí sát máy quay vào khuôn mặt thống khổ của Tô Song Song

Gã vẫn cười gian trá như cũ, tựa như người vừa bóp nát mắt cá chân của Tô Song Song chẳng phải là mình, gã nhướng mày, cười hỏi: “Song Song, sao cô không hét lên? Không đau à?”

Tô Song Song cắn răng, trợn mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Cẩm, không phải cô không muốn kêu lên, mà là vì quá đau, cô chẳng còn sức hét thành tiếng nữa rồi.

Âu Dương Cẩm quơ quơ máy quay trong tay, dường như không hài lòng với thái độ liều chết này của Tô Song Song, ngay sau đó gã cởi áo khoác cô ra.

Vì cả người Tô Song Song đang đau đớn tột cùng nên không dùng được chút sức lực nào, khi nhận ra áo khoác của mình bị xé rách, lộ ra nội y màu trắng sữa, cô bị dọa sợ đến mức trợn to mắt.

Giờ phút này, Tô Song Song có thể khẳng định, Âu Dương Cẩm thật sự bắt cô để đối phó với Tần Mặc, từ đầu tới cuối không hề đùa giỡn!

Ngay lập tức Tô Song Song cảm thấy rất căng thẳng và hoảng sợ, mắt cá chân đau đớn luôn nhắc nhở cô, tên Âu Dương Cẩm đang nằm trên người mình đáng sợ cỡ nào.

Cô hơi há miệng, vừa mở lời, giọng nói đã khàn khàn như cành cây khô lướt qua mặt đất: “Rốt cuộc anh muốn làm gì! Âu Dương Cẩm, tôi không có quan hệ gì với Tần Mặc!”

Âu Dương Cẩm vẫn cười như cũ, một bộ dạng rất thích thú, Tô Song Song nghĩ rằng nếu còn tiếp tục như vậy, khẳng định hậu quả mình không thể tưởng tượng được, cô không để ý đến đôi chân đang đau đớn nữa, bắt đầu giãy giụa kịch liệt.

Nhưng đối với sự náo loạn này, Âu Dương Cẩm chỉ trực tiếp cưỡi lên người Tô Song Song, cầm máy quay DV trong tay chậm rãi đến gần khuôn mặt tái nhợt của cô.

Tô Song Song giãy giụa một lúc, thấy thực lực địch ta thật sự chênh lệch quá mức, chỉ có thể từ bỏ, thấy Âu Dương Cẩm vẫn không có hành động tiếp theo, cô vội dừng lại, dự định nghỉ ngơi dưỡng sức.

Âu Dương Cẩm hơi nghiêng đầu, tựa như đang suy nghĩ chuyện gì, đột nhiên gã nhếch môi cười một tiếng, theo Tô Song Song thì nụ cười này thật sự rất bỉ ổi, bỗng dưng cô cảm thấy ánh mắt Âu Dương Cẩm đảo trên người mình quá mức kinh khủng.

Cô cố hết sức ngừng thở, muốn làm giảm đi sự tồn tại của mình, sau một lúc, Âu Dương Cẩm lại đứng dậy đi xuống.

Tô Song Song nằm trên giường vẫn còn đang sửng sốt, thần kinh cô buông lỏng ra một chút, sự đau đớn dưới chân lại truyền tới, trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, người co quắp lại.

Cô cố gắng chống đỡ, nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Cẩm mở cửa đi vào lần nữa, trong tay cầm một con dao nhỏ sắc bén, Tô Song Song hận không thể ngất xỉu đi.

“Anh… rốt cuộc anh muốn làm gì!” Tô Song Song rất sợ hãi khi nhìn thấy con dao dường như có thể bộc phát bất cứ lúc nào, cô hét lên một tiếng, công phu sư tử Hà Đông rống lại hiện ra một lần nữa.

Rõ ràng Âu Dương Cẩm không thích tiếng gào này, nụ cười vẫn hiện hữu trên mặt mất đi, gã híp mắt nhìn Tô Song Song một cách thâm độc.

Dường như rất muốn hành hạ Tô Song Song, gã không nóng nảy trả lời ngay, ngược lại nhả ra từng chữ hù dọa Tô Song Song.

“Tôi? Vốn tôi nghĩ sẽ làm tổn thương cô, sau đó cho Tần Mặc nhìn một chút, thế nhưng nghĩ lại, tôi làm như vậy không phải là để tên Âu Dương Minh nhát gan này chiếm được tiện nghi sao…”

Âu Dương Cẩm nói một hồi, Tô Song Song thấy gã bảo không định cưỡng bức mình, vội thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi gã tiếp tục mở miệng, trái tim Tô Song Song nhảy tới cổ họng.

“Cho nên tôi nghĩ rằng, lấy máu của cô, hoặc là… bẻ gãy xương cô từ từ, càng có thể làm cho Tần Mặc… Sống – không – bằng – chết!”

Bốn chữ cuối cùng, Âu Dương Cẩm cắn răng nghiến lợi nói, bộ dạng đó làm Tô Song Song khẳng định rằng, nếu bây giờ Tần Mặc ở đây, rất có thể gã sẽ cắn chết Tần Mặc từng miếng một.

Tô Song Song hoảng sợ đến mức quên cả hô hấp, cô vội nhìn con dao nhỏ trong tay Âu Dương Cẩm lần nữa, con dao này giống với dao phẫu thuật, nhìn ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, có thể khẳng định nó vô cùng sắc bén.

Tô Song Song nuốt nước miếng, thấy Âu Dương Cẩm chậm rãi tới gần, đột nhiên nghĩ đến phim kinh dị phanh thây mình đã từng xem, cô rất muốn kiên cường, nhưng nước mắt lại không khống chế được ứa ra làm tầm mắt mơ hồ.

“Âu Dương Cẩm, tôi không làm nên tội tình gì, anh bỏ qua cho tôi đi! Thật sự tôi không quen Tần Mặc!” Đến bây giờ Tô Song Song vẫn còn ôm một chút hy vọng, rằng Âu Dương Cẩm không điên đến mức này.

“Giết tôi, anh cũng sẽ ngồi tù, tội gì phải làm vậy chứ!” Tô Song Song thấy Âu Dương Cẩm không có ý định dừng lại, vội vàng đưa ra lý do bản thân cảm thấy thuyết phục nhất.

Âu Dương Cẩm nghe vậy, đột nhiên nhếch môi cười, nhìn bộ dạng hoảng sợ của Tô Song Song, ánh mắt gã lóe lên vẻ khinh thường: “Cô cảm thấy ai sẽ biết tôi giết cô?”

Chữ giết này, Âu Dương Cẩm nói cực kỳ nhẹ nhàng, giống như gã đang thì thầm bên tai người yêu vậy, Tô Song Song bị dọa sợ đến mức không kìm được run rẩy cả người, bởi vì giờ phút này, cô không dám ôm bất kỳ ảo tưởng nào nữa.

Gã! Cái tên Âu Dương Cẩm điên khùng này, thật sự muốn giết cô!

Buồn cười là, lý do lại vì cô vạch rõ giới hạn với Tần Mặc!

Tô Song Song lui về phía sau, liều mạng lắc đầu, cô không cam lòng! Rốt cuộc kiếp trước có phải cô đào mộ tổ tiên nhà Tần Mặc, hay giết cả nhà anh, mà kiếp này lại phải trả nợ?! Cô còn chưa giải thích được gì!

Âu Dương Cẩm không kiên nhẫn, thật sự gã rất muốn nhìn bộ dạng nổi điên của Tần Mặc, vì vậy gã nhanh chóng đến bên người Tô Song Song, cầm máy quay DV dí sát vào mặt cô.

Gã vung tay phải lên, nhắm thẳng ngay xương quai xanh của Tô Song Song mà đâm xuống.

Bỗng Tô Song Song cảm thấy cổ lạnh buốt rồi đau nhói lên, dường như có chất lỏng ấm áp chảy ra.

Âu Dương Cẩm hành động quá nhanh, Tô Song Song bị dọa sợ đến mức quên cả việc rên thành tiếng, cô cúi đầu nhìn, máu tươi đã nhuộm đỏ nội y màu trắng sữa.

Nhìn máu của mình, màu đỏ tươi, Tô Song Song chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cô hơi há miệng, ngay sau đó hoảng sợ hét lên.

Âu Dương Cẩm nghe vậy liền nhếch môi cười, nhìn dáng vẻ chật vật hoảng sợ của Tô Song Song qua máy quay, gã không nhịn được nghĩ, chẳng biết Tần Mặc thấy được, sẽ có vẻ mặt đặc sắc nào đây!

“Đúng ! Kêu to hơn một chút, nếu không làm sao Tần Mặc biết cô đau được!” Âu Dương Cẩm có mối hận với Tần Mặc từ nhỏ, theo thời gian, nó đã biến thành chấp niệm khó vứt bỏ.

Chẳng qua tới bây giờ gã chưa có cơ hội vượt qua Tần Mặc, trên thương trường, gã vẫn không tranh được với anh, cho nên lúc này thật vất vả mới tìm được xương sườn mềm của Tần Mặc, gã liền đi nhầm đường, cho dù mình vạn kiếp bất phục, cũng phải kéo Tần Mặc và người anh để ý xuống!

Âu Dương Cẩm nghĩ vậy, hận ý trong lòng càng sâu hơn, ánh mắt gã nhuộm hồng, là màu sắc điên cuồng, con dao dính máu trong tay lại dí sát vào thân thể run rẩy của Tô Song Song một lần nữa.