Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 117

Chương 87: Chính là thử anh

Một giây sau, Dương Hinh tự biết bản thân hơi luống cuống quá mức, cô vội vàng ngồi thật ngay ngắn, chỉ là bởi vì trong lòng vô cùng kinh ngạc và lo lắng, chân mày hơi chau lại một chỗ, vẻ mặt có vẻ rất hồi hộp.

Trên mặt Dương Hinh lo âu, trong lòng lại càng hỗn loạn hơn, sao đột nhiên cô lại trở nên đần như vậy, theo thân phận địa vị của Tần Mặc ngày hôm nay, nếu không phải là gia đình Âu Dương kia, sao anh còn phải đau khổ mà đi đường vòng, đã sớm giết anh ta trong nháy mắt rồi.

Đối với sự ngạc nhiên của Dương Hinh Tần Mặc trái lại không có phản ứng gì đặc biệt, vẫn như trước cúi đầu nhìn tài liệu trong tay của mình, nhẹ giọng “Ừm!” một tiếng, xem như là trả lời cho nghi vấn của Dương Hinh.

Khi Dương Hinh nhận được câu trả lời chắc chắn, trái tim cô cũng bắt đầu nhảy lên điên cuồng, cô xoay chuyển đôi con ngươi, sau đó trong mắt toát ra đầy vẻ chán ghét.

Cô mềm giọng nói: “Gia đình Âu Dương rõ là bám dai như đỉa, nhưng mà nghe nói thế hệ này chỉ có duy nhất một người chân bị tàn tật, từ lúc nào lại có thêm một Âu Dương. . . Minh!”

Hôm nay tâm tình Tần Mặc dường như rất nhàn hạ, đối với Dương Hinh, người từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh anh, rất biết chừng mực này, anh vẫn tương đối có nhiều kiên nhẫn hơn một chút.

“Có lẽ cái bọn họ chờ chính là giờ phút này, chỉ có điều. . .” Tần Mặc buông tập tài liệu trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn vườn hoa ngoài cửa sổ, cũng không nói hết nửa câu còn lại, chỉ là trong đôi mắt đào hoa trong trẻo lạnh lùng lại loé lên một tia sát khí.

Dám có ý đồ nhúng chàm người của anh, gia đình Âu Dương quả thực là muốn chết!

” Cậu chủ, có bưu phẩm lạ!” Quản gia trẻ tuổi từ trên lầu vội vã đi xuống, trên gương mặt luôn luôn nghiêm cẩn lúc này lại mang theo chút ít hốt hoảng.

Tần Mặc nhìn về phía anh, tuy rằng trên mặt không có vẻ gì đặc biệt, bộ dạng vẫn cứ như trước dẫu Thái sơn có sụp thì mặt cũng không đổi sắc, thế nhưng không biết vì sao mà trong lòng anh hơi run rẩy một chút, lập tức cảm thấy không được tốt.

Quả thực ngay giây phút anh nhìn thấy nội dung trong chiếc ipad trên bưu kiện kia, con ngươi của anh mạnh mẽ co rụt, bàn tay đang cầm ipad lập tức siết chặt lại.

Bởi vì dùng sức quá mức, ipad sinh ra tiếng kêu ken két, giống như sau một vài phút nữa sẽ không thể chịu đựng nổi sự tàn bạo của Tần Mặc, mà vỡ tan tành.

Dương Hinh ngồi đối diện Tần Mặc cũng nghe thấy tiếng động phát ra từ trong chiếc ipad kia, khuôn mặt nhỏ nhắn mà sớm đã bị dọa sợ đến trắng bệch, cô muốn nói một câu khuyên giải an ủi Tần Mặc, thế nhưng lại bị cái loại tức giận đè nén tản mát ra áp suất thấp này của anh dọa cho phải im lặng.

Qua mấy giây, Tần Mặc cầm ipad trong tay đập lên trên bàn trà trước mặt, anh bỗng nhiên đứng dậy, vì tốc độ quá nhanh, mang theo một trận tiếng gió.

“Ra lệnh cấp AAA! Lập tức tìm ra cô ấy!” Giọng nói của Tần Mặc không có chút giận dữ nào, lại trầm thấp đến đòi mạng.

Cái loại điên cuồng phẫn nộ như mưa gió nổi lên này làm quản gia đứng ở một bên liên tục lau mồ hôi cả kinh hít vào một hơi thật mạnh, phản ứng kịp là mệnh lệnh có cấp bậc cao nhất, dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng chạy ra phía ngoài, thông báo chỉ thị.

Tần Mặc cũng không có ý nghĩ muốn dừng lại, tuy rằng anh đang cố hết sức để kiềm chế chính mình phải tỉnh táo, thế nhưng hai tay buông xuống bên người lại gắt gao nắm chặt, móng tay được cắt ngắn vuông vức trơn nhẵn hung hăng đâm vào trong da thịt, đau nhói từng trận.

“Anh Mặc, làm sao lại thế. . .” Lúc đầu Dương Hinh cũng muốn hỏi tại sao lại có thể như vậy, rõ ràng cô tới là để thu hút bên kia cắn câu, thế nhưng sao đối phương lại nhìn ra mưu kế của bọn họ, trực tiếp tìm tới Tô Song Song rồi chứ.

Thế nhưng một giây kế tiếp cô liền phản ứng kịp, giờ không phải là lúc suy xét vấn đề này, việc chính yếu nhất của bọn họ lúc này là phải nhanh nhanh một chút tìm được Tô Song Song.

Từ nhỏ đến lớn Dương Hinh vẫn chưa từng thấy bộ dạng đáng sợ như thế này của Tần Mặc, loại tức giận này giống như muốn hủy diệt đất trời vậy, làm cho cô kinh hãi.

Nguyên bản cô cho rằng Tần Mặc chỉ vui đùa với Tô Song Song một chút, thật giống như người vẫn thường xuyên ăn của ngon vật lạ sẽ cảm thấy hứng thú với cháo trắng dưa cải.

Thế nhưng giờ phút này, Dương Hinh chợt rõ ràng, không phải Tần Mặc đùa giỡn, lập tức cô cảm giác được ý nghĩ của mình bao lâu nay quá mức buồn cười.

Con người như Tần Mặc xưa nay sẽ không nói đùa, một khi nhận định điều gì, tám con ngựa cũng không kéo trở lại được, từ lúc vừa mới bắt đầu sao cô lại không thấy rõ chứ.

Dương Hinh cũng không nói chuyện, im lặng đi theo sau lưng Tần Mặc, bàn tay của cô không hề ngừng lại, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho tất cả những người bên cạnh có thể giúp mình một tay.

Tần Mặc cố gắng hết sức giữ cho mình thật tỉnh táo, mới vừa đi ra ngoài, anh lại dừng bước, anh tự nói với chính mình ở trong lòng hiện tại anh không thể tìm người giống con ruồi không đầu như vậy, anh nhất định phải tỉnh táo lại.

Tập hợp tất cả nhân viên kỹ thuật trong Tần trạch, cho bọn họ một lần lại một lần nhìn kỹ video mà Âu Dương Cẩm gửi tới, phân tích tỉ mỉ, đột nhiên con ngươi anh co rụt lại, chợt hô một tiếng: “Dừng lại!”

Ngay sau đó anh nhanh chóng nói: “Có tiếng của sóng biển! Tìm!”

Tất cả nhân viên kỹ thuật vừa nghe, thần kinh lập tức căng thẳng, chậm rãi chiếu lại một lần, quả thực nghe được tiếng sóng biển rất nhỏ, ngay sau đó mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhõm trong nháy mắt.

Có thể ở trong phòng mà nghe được tiếng của sóng biển, liền nói rõ căn phòng này cách bờ biển rất gần, phạm vi lập tức thu hẹp lại không ít.

Tần Mặc thấy bọn họ xác định phạm vi đại khái, trực tiếp đứng dậy, bởi vì quá gấp gáp, đẩy ngã cái ghế đằng sau lưng, phát ra một tiếng “ầm”.

Anh vội vàng đi ra ngoài, vừa nghĩ tới Tô Song Song có thể bị. . . Bị bắt nạt, lòng của Tần Mặc liền thắt chặt, con ngươi híp lại hẹp dài tưởng chừng sắp thành loài mèo rồi. (Lin: xin lỗi, chứ mà em ns anh nghe, // của anh … Người ta ngủ luôn rồi anh à, ngủ ngon nữa là đằng khác cơ.)

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Bạch Tiêu vừa nhận được tin tức, liền vội vã chạy tới, mới đến cửa đã nhìn thấy gương mặt căng thẳng của mấy người trong Tần trạch, còn chưa đi vào, đã chặn đầu gặp phải Tần Mặc đang đi ra ngoài.

Tần Mặc căn bản không có dư thừa tâm tư để nói gì, hiện tại cả người anh đều căng chặt thành một đường thẳng, chỉ cần hơi buông lỏng một chút, sợ là sẽ lập tức điên cuồng lên.

Bạch Tiêu hiểu rõ Tần Mặc, không hỏi lại cái gì, lúc này Dương Hinh đi theo sau lưng anh, cũng vội vã bước tới, vừa thấy Bạch Tiêu, hơi giật mình sửng sốt một chút.

“Làm sao vậy?” Bạch Tiêu vừa đi vừa vội vàng hỏi Dương Hinh, anh vừa nghe Tần Mặc lại có thể ra lệnh sử dụng cấp AAA, vội vàng chạy đến, trên đường lại biết được là vì Tô Song Song, đầu óc luôn thông minh của anh cũng nghĩ không thông.

Tần Mặc bây giờ không phải đang ở cùng một chỗ với Dương Hinh sao, Tô Song Song bị trói, anh sốt sắng như vậy làm gì, lại còn sử dụng mệnh lệnh cấp bậc cao nhất nữa.

Tuy rằng trong lòng Bạch Tiêu lo lắng Tô Song Song, thế nhưng vừa gặp Dương Hinh, trong lòng lập tức tức giận, Tần Mặc đối xử với Tô Song Song như thế, vậy Dương Hinh thì tính là gì?

Dương Hinh muốn nói lại thôi, bây giờ cô còn không nghĩ sẽ đem chuyện cô và Tần Mặc diễn trò nói cho Bạch Tiêu biết nhanh như vậy.

Thế nhưng bộ dáng muốn nói lại thôi này của Dương Hinh, ngược lại lại làm cho Bạch Tiêu có một loại ảo giác, cho rằng trong lòng cô đầy tủi thân, nhưng không muốn nói.

“Rốt cuộc là làm sao vậy!” Lửa giận được đè nén suốt dọc đường của Bạch Tiêu rốt cục bùng nổ, anh kéo cánh tay Dương Hinh lại, gầm nhẹ một tiếng.

Dương Hinh sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh, nhìn cặp mắt luôn mang theo vẻ thờ ơ bất cần đời kia lúc này đang phản chiếu hình ảnh chính mình, Dương Hinh đột nhiên cảm thấy hai mắt nóng lên.

“Không có chuyện gì, chính là Song Song bị bắt đi rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. . .” Dương Hinh còn chưa nói hết, nước mắt không nhịn được mà ứa ra bên ngoài.

Dương Hinh còn chưa nói hết, đã nhìn thấy hành động của Bạch Tiêu, sợ đến nỗi kinh hãi thét lên một tiếng: “A! Anh Tiêu!”

Bạch Tiêu vừa thấy, còn tưởng rằng Dương Hinh ở chỗ Tần Mặc nhận biết bao nhiêu uất ức, dù sao ở trong mắt Bạch Tiêu lúc này, chính là Tần Mặc chân đạp hai thuyền (bắt cá hai tay).

Anh bước nhanh tới hai bước, trực tiếp bắt lấy tay Tần Mặc lại, kéo lấy anh, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Tần Mặc.

Tần Mặc đã bị vây vào sát mép giận dữ, chợt bị Bạch Tiêu kéo, một chút lý trí còn sót lại, không để cho anh làm loạn, chẳng qua là ánh mắt nhìn Bạch Tiêu lại lạnh hơn một phần.

“Buông tay.” Giọng nói của Tần Mặc rất bình thường, thế nhưng lại càng bình thường, thì càng khiến người ta sợ hãi.

Dương Hinh cũng đi tới, vươn tay giữ lấy Bạch Tiêu, trong lòng cô vẫn còn ôm chút suy nghĩ muốn dò xét tâm tư Bạch Tiêu, vì vậy nên khi mở miệng khuyên nhủ liền tránh nặng tìm nhẹ: “Bạch Tiêu, buông tay, bây giờ tìm được cô Tô mới là chuyện quan trọng nhất!”

“Tần Mặc! Anh không thấy có lỗi với Hinh nhi sao!” Bạch Tiêu gầm nhẹ một tiếng, ra vẻ muốn huơ quyền đánh thế nhưng Tần Mặc lại nhanh hơn anh một bước, trực tiếp vung một đấm tới.

Một đấm này của Tần Mặc đánh cho Bạch Tiêu trở tay không kịp, trực tiếp buông lỏng tay lui về phía sau một bước, tay trái anh theo bản năng che lấy gò má đang đau đớn không thôi của mình, trong mắt đầy khó tin.

Tần Mặc lại có thể ra tay với anh? Anh ta làm việc không biết xấu hổ như vậy, lại còn có mặt mũi mà đánh người! Bạch Tiêu càng nghĩ càng giận.

Tần Mặc lạnh lùng nhìn lướt qua Dương Hinh, anh tự nhiên nhìn ra là cô ấy cố ý không nói ra chân tướng, anh hơi hơi híp mắt, đối với việc cô làm chậm trễ thời gian của mình, vô cùng tức giận.

Dương Hinh bị Tần Mặc quét qua như thế, trong lòng run lên, có chút áy náy cúi đầu, đối với sự nhỏ mọn mới vừa rồi của mình cũng cảm thấy có chút khinh thường.

Hiện tại đã là lúc nào, cô lại chỉ nghĩ tới bản thân, cứu Tô Song Song mới là chính yếu nhất, cô không những không giúp một tay, ngược lại còn trả lại thêm cho anh phiền phức, làm cho Bạch Tiêu và Tần Mặc trở mặt thành thù, thật là đáng chết!

Tần Mặc nhìn cô xong, trực tiếp xoay người bước nhanh đi tới xe, lòng anh nóng như lửa đốt, thời gian trôi qua một phút, liền đại biểu Tô Song Song có thể nhận lấy đau đớn mới nhiều hơn.

“Tần Mặc!” Bạch Tiêu gầm nhẹ một tiếng, còn đang muốn đuổi theo, Dương Hinh lại liều mạng ôm lấy hông của anh.

Cô sốt ruột giải thích: “Em và Tần Mặc chỉ là diễn trò, để câu ra con cá lớn là Âu Dương Minh! Không nghĩ tới. . . Anh Tiêu, chúng ta mau giúp đỡ tìm cô Tô một tay đi! Nếu như cô ấy xảy ra chuyện gì, Anh Mặc. . . Anh Mặc. . .”

Bạch Tiêu vừa nghe, trong chốc lát dường như không phản ứng kịp, anh hơi há miệng, thân thể cứng ngắc, sau đó chợt quay đầu lại nhìn Dương Hinh đang ôm anh eo.

“Sao em không nói sớm! Loại chuyện này gạt anh làm gì? Lẽ nào anh còn có thể để lộ bí mật sao?” Bạch Tiêu vừa nghĩ tới vừa rồi mình vô cớ gây rối, lập tức xấu hổ không chịu nổi.

Ánh sáng trong mắt Dương Hinh chìm xuống, điều kiện cô đưa ra để giúp Tần Mặc chuyện này chính là không được nói cho Bạch Tiêu, là cô muốn thử xem rốt cuộc trong lòng Bạch Tiêu có cô hay không.

Thế nhưng giờ phút này, Dương Hinh lại cảm thấy rất mệt mỏi, cô chậm rãi buông tay của Bạch Tiêu ra, cô biết không nên tùy hứng vào lúc này, thế nhưng cô không cam lòng.

Dương Hinh vừa nhắm mắt lại lại mở ra, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Bạch Tiêu, trong mắt lộ ra một tia dứt khoát, cô vò đã mẻ lại sứt (đại khái là: chuyện đã hỏng rồi thì mặc kệ nó luôn; hoặc không còn gì để mất) nói: “Là em cố ý không nói cho anh, chính là muốn nhìn một chút xem rốt cuộc trong lòng anh có em không! Bạch Tiêu, em yêu anh!”

Ba chữ sau cùng, Dương Hinh nói vừa hết hi vọng vừa cương quyết, nếu như mới nãy Bạch Tiêu chỉ là hơi hơi lộ ra vẻ mặt có chút kinh ngạc, vậy thì bây giờ biểu cảm trên mặt anh nhất định chẳng khác nào mở xưởng nhuộm rồi.

“Hinh. . . Hinh nhi, có phải em bị sốt hay không?” Bạch Tiêu sợ đến nỗi vươn tay muốn sờ trán Dương Hinh một cái, Dương Hinh lại chặn ngang đẩy tay anh ra.

Trong mắt của Dương Hinh mang theo một tia dứt khoát, cô cắn răng, cứng rắn đem nước mắt trong mắt nghẹn trở lại: “Sau khi tìm được cô Tô em sẽ ra nước ngoài, anh không cần phải gánh vác gì cả , hiện tại nhanh đi tìm cô ấy đi!”

Dương Hinh nói xong, đi về phía trước, lướt qua Bạch Tiêu bên cạnh sau đó nhanh chóng chạy đi, nước mắt cố nén rốt cục không nhịn được mà rơi xuống.