Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 115

Chương 85: Bị anh ta bắt cóc

Editor: Xẩm Xẩm

Âu Dương Minh hơi ngẩn người một chút, sau còn muốn nói gì nhưng nhìn biểu cảm của Tô Song Song, biết rằng nếu giữ cô ở lại đây thì cũng có chút khó xử.

Anh ra vẻ tươi cười, gật gật đầu, sau đó đứng dậy tính tiền, cũng cố ý muốn đưa cô trở về nhà trọ.

Đến dưới lầu, Tô Song Song quay đầu lại rồi vẫy tay với anh, sau đó lễ phép nói một câu: “Hôm nay cảm ơn anh đã mời.”

Âu Dương Minh đứng cách xa cô ba bước chân, anh chỉ nhìn cô rồi cười cười, thấy Tô Song Song xoay người muốn đi vào, đột nhiên anh lại nhớ tới điều gì, gọi cô lại: “Song Song, tôi là thiên tài.”

Lúc Tô Song Song, hơi khựng lại, mạnh mẽ quay đầu nhìn Âu Dương Minh, thấy anh nghiêm túc nói ra lời này, thật sự đã không nhịn được “Xuy” một tiếng đầy vui vẻ.

Vui cười xong rồi, thấy vẻ mặt của Âu Dương Minh cũng biến dạnh, cô lại ngại ngùng thè lưỡi, sau đó cười cười khoát tay áo: “A! Tôi cũng là thiên tài!”

Âu Dương Minh thấy Tô Song Song cười, phiền muộn vẫn đặt trong lòng phút chốc liền tan thành mây khói, anh cười cười gật đầu, cho dù Tô Song Song đã xoay người, không thể thấy anh, anh lại vẫn như cũ cứ đứng vẫy tay với cô, muốn tạm biệt cô.

Âu Dương Minh vừa ra khỏi cửa khu nhà trọ, đang muốn lái xe đi, lúc nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa khu nhà thì vẻ mặt vốn dĩ mang theo ý cười liền biến thành xấu hổ.

Tần Cầm đứng bên cạnh chiếc xe thể thao màu đỏ, thấy Âu Dương Minh đi ra, cả người tức giân hất tóc dài ra phía sau, tháo mắt kính xuống, thoáng nhíu mày nhìn Âu Dương Minh.

“Tên nhãi này, trốn tôi làm gì, chẳng lẽ tôi sẽ đòi anh chịu trách nhiệm?” Tần Cầm nói xong liền tiến lên hai bước, trực tiếp giữ chặt lấy áo của Âu Dương Minh, dáng vẻ khởi bình hỏi tội.

Âu Dương Minh vừa nghĩ tới tình huống xảy ra lúc sáng hôm đó, liền xấu hổ.

Anh hơi há hốc miệng thở dốc, chậm chạp mất một lúc, mới giải thích: “Tôi không trốn tránh cô, chỉ là, hiện tại, vẫn chưa thể tiếp nhận được, cô Tần, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”

Ngày đó, khi Âu Dương Minh tỉnh lại, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, khi anh thấy ánh sáng chiếu vào trên thân người mình thì ngây ngẩn, bởi vì anh chưa từng khỏa thân khi ngủ.

Đang lúc anh buồn bực không hiểu vì sao thì đột nhiên nghe được tiếng “ưm” truyền đến từ người con gái nằm bên cạnh, Âu Dương Minh khẩn trương quay đầu, liền thấy bóng lưng trắng như tuyết của Tần Cẩm, cô đang nằm bên cạnh anh.

Tâm tình của anh một khắc kia, bây giờ nhớ tới vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía như cũ, thực sự hận không thể cho mình một cái bạt tai, sau đó biến tất cả những chuyện kia trở thành một giấc mơ.

Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, trí nhớ của anh lại dần dần trồi lên, Âu Dương nhớ, Tần Cầm nói cho anh biết, anh là người có hai nhân cách.

Anh quá mức khiếp sợ, liền uống quá nhiều, chuyện sau đó… Tuy rằng anh đau đầu, nhưng trí nhớ vẫn đứt quãng gợi lại.

Anh nằm trên giường cùng Tần Cầm, hơn nữa không phải là lúc anh xuất hiện nhân cách thứ hai kia, lại là chính anh, lại có thể sau khi say rượu thì loạn tính, ngủ cùng với Tần Cầm.

Hiện tại nghĩ đến, cả người Âu Dương Minh đều toát mồ hôi lạnh, cho nên sau hôm đó, anh vẫn vô thức trốn tránh không dám quay trở lại nhà mình, bởi vì anh sợ phải nhớ đến hình ảnh hỗn loạn của một đêm kia.

Âu Dương Minh biết người mình thích là Tô Song Song, tuy rằng anh chỉ thấy cô vài lần, nghe qua có vẻ rất hoang đường, nhưng anh không thể phủ nhận, lúc ở cùng với Tô Song Song khiến anh rất vui vẻ.

Nhưng xảy ra chuyện như vậy, anh lại có không thể chối bỏ chuyện đã lên giường cùng với Tần Cầm, với tính cách của anh thật không có cách nào.

Âu Dương Mình nghĩ tới chuyện mấy ngày này anh luôn cố tình trốn tránh, liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, giống như không khống chế được cảm xúc, anh cúi đầu, ánh mắt dịu dàng hơi nheo lại sau đó trở nên dữ tợn trợn to lên.

Tần Cầm cau mày nhìn Âu Dương Minh, buông lỏng tay ra, đêm kia cô cũng uống nhiều, đối với chuyện nam nữ hoan ái, cô không muốn trách cứ Âu Dương Minh, cũng không muốn anh phải chịu trách nhiệm.

Vừa nghe thấy Âu Dương Minh vì đã lên giường cùng cô mà muốn chịu trách nhiệm, Tần Cầm cảm thấy đây chính là anh đang vũ nhục cô, chẳng lẽ cô còn không thể gả được sao?

“Được rồi, tôi tới tìm anh vì có mục đích quan trọng, vòng tay của tôi không thấy đâu nữa, hai ngày này tìm anh là muốn anh tìm xem có phải rơi ở nhà anh rồi hay không…, những chuyện khác, anh cứ coi như chưa từng xảy ra, không cần nhắc lại.”

Tần Cầm nói xong lại cảm thấy phiền muộn, thật ra cô không muốn phủ nhận, cảm giác ở cùng với Âu Dương Minh một đem kia cũng rất tốt, nhưng anh lại tránh né cô như loài rắn rết, cô cũng đâu cần phải tự hạ thấp mình.

“Cô Tần, mong cô cho tôi một chút thời gian để thích ứng, tôi…”

Âu Dương Minh còn chưa nói xong, Tần Cầm đã không còn bình tĩnh đánh gãy lời anh, lông mày nhíu lại thật sâu, trong mắt cũng lộ ra vẻ lạnh lẽo giống hệt Tần Mặc.

“Tôi chỉ cần vòng tay của tôi, anh lo lắng cái gì? Vòng tay kia là mẹ để lại cho tôi, nó rất quan trọng với tôi, cho nên, đừng nghĩ đến chuyện cùng một chỗ với tôi! Cầm được vòng tay rồi, tôi sẽ đến chỗ ông nội ở nước ngoài, không có thời gian rảnh rỗi cùng anh nói lung tung đâu!”

Tần Cầm nói xong nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Âu Dương Minh, trong lòng càng thêm phiền muộn, bởi vì cô nhìn thấy anh nhẹ nhàng thở ra.

Tần Cầm nói xong nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Âu Dương Minh, trong lòng càng thêm phiền muộn, bởi vì cô nhìn thấy anh nhẹ nhàng thở ra.

Tuy rằng không phải cố ý bộc lộ, nhưng cũng đã xúc phạm đến một phần tự tôn của Tần Cầm, cô hừ lạnh một tiếng, hơi khinh thường nói: “Nếu anh muốn theo đuổi Tô Song Song thì cứ theo đuổi, không quan hệ gì đến tôi cả.”

Tần Cầm nói đến đây liền đánh giá Âu Dương Minh, ngữ điệu càng thêm ngạo mạn: “Nhưng Âu Dương Minh, anh muốn cùng em trai tôi tranh giành người yêu, anh vẫn còn non nớt lắm!”

Âu Dương Minh nghe thế liền ngẩng đầu, hơi co quắp nhìn Tần Cầm, lại vội vàng hỏi một câu: “Tần Mặc… Tần tổng thích Tô Song Song?”

Tần Cầm giống như không nguyện ý cùng anh thảo luận vấn đề này, cô quơ quơ cổ tay trống rỗng của mình, sau đó xoay người: “Bây giờ trở về tìm vòng tay cho tôi, tìm không thấy đừng trách tôi lục tung cả nhà anh lên!”

Âu Dương Minh dừng một chút, sau đó dùng lực gật đầu, không lên xe của Tần Cầm, mà xoay người đi về phía xe của mình.

Tần Cầm ngồi trong xe quét ánh mắt nhìn liếc qua bóng lưng của anh, lông mày nhăn lại vẫn chưa giãn ra được, cuối cùng cô nghênh ngang lái xe rời đi, càng thêm chán ghét hơn đối với thành phố này.

Ngày hôm sau, lúc Tô Song Song tỉnh lại, cô mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, phòng ốc trống rỗng, tường màu lam nhạt.

Cả người đều thấy ê ẩm, đỉnh đầu hơi lờ mờ u ám, giống như lâm vào hôn mê, có một loại cảm giác không biết diễn tả ra sao.

Tô Song Song cảm thấy không đúng, cô mạnh mẽ ngồi dậy, nhưng dùng lực thêm một chút, không thể ngờ được là cánh tay lại bị trói ở sau người, khiến cô mất thăng bằng, nặng nề ngã xuống giường.

Lúc này, cô rất hoảng loạn, nằm thẳng đơ trên giường, dùng sức hít vào một hơi, để bản thân thả lỏng ra.

Tỉnh táo lại, cô nghĩ về chuyện xảy ra trước khi mình đi vào mê man.

Cô nhớ rõ Âu Dương Minh gọi điện hẹn cô đi ra ngoài, nói là muốn đưa vòng tay của Tần Cầm cho cô, nhờ cô trả lại cho Tần Cầm.

Tuy rằng Tô Song Song rất buồn bực, nhưng qua điện thoại, cô có thể nghe được thái độ khó xử của anh, dù sao sau khi trả xong bản thảo thì cô cũng nhàn rỗi, liền quyết định đi gặp anh.

Nhưng khi đi qua một chỗ rẽ hẻo lánh thì đột nhiên phía sau có hai người đi đến, cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy có cái gì bịt kín lấy mũi mình, lại không kiềm chế được hít vào, sau đó mất đi ý thức.

Tô Song Song giật giật đôi chân không bị trói, ảo não đạp một cái, đã rõ chân tướng, cô gấp gáp dùng sức ngồi xuống.

Cô nhìn cửa phòng, ôm tâm lý may mắn, cố sức đi xuống giường, nhưng vẫn chưa được mấy bước, đột nhiên nghe thấy âm thanh sắp mở cửa.

Tô Song Song khẩn trương đến mức cả người đều căng thẳng đứng lên, cô theo bản năng rất muốn trở lại trên giường giả bộ bất tỉnh, nhưng vừa định lui về phía sau từng bước, cửa đã bị mở ra.

Tô Song Song Song gấp gáp đến tận cổ, thấy người từ ngoài cửa bước vào thì tâm trạng trong nháy mắt lại rơi xuống, giây tiếp theo, lại bắt đầu điên cuồng nhảy dựng lên.

Bởi vì Âu Dương Minh đứng ở cửa đang đeo kính mắt.

Tô Song Song cố gắng hết sức giữ tỉnh táo, nhưng vẫn như cũ khẩn trương nuốt nước miếng, hai chân cũng hơi run run đứng lên.

Bởi vì Tô Song Song có thể khẳng định, người kia không phải là Âu Dương Minh tao nhã, mà chính là Âu Dương Cẩm, kẻ điên cuồng biến thái khiến người khác không thể nắm bắt được.

Trong lòng cô tuy đã khẳng định gã này chính là Âu Dương Cẩm, nhưng khi nhìn thấy sự ngả ngớn trong mắt anh ta, vẫn như cũ không khống chế được lui về phía sau hai bước, đến khi lưng áp vào cạnh giường, mới cấp thiết phải dừng lại.

Không biết vì sao, cô cảm giác hôm nay Âu Dương Cẩm không phải là nhàm chán nên vui đùa với cô, mà là muốn bắt cóc cô thật.

Cô khẩn trương thở dốc, nhanh chóng liếm đôi môi khô khốc, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Anh.. anh muốn làm gì?”

Âu Dương Cẩm thấy Tô Song Song cuối cùng cũng mở miệng, liền ha ha cười rộ lên, tiếng cười vang lên trong căn phòng tĩnh lặng nghe thật kỳ quái, khiến sau lưng Tô Song Song nổi lên một tầng mồ hôi lạnh.

“Làm cái gì… Làm cái gì đấy?” Âu Dương Cẩm lầm bầm lầu bầu, nhưng âm điệu kỳ quái này lại càng thêm phần khiến Tô Song Song thấy sợ hãi.

Anh ta nói xong liền tiến vào, hơn nữa dùng tay đóng cửa lại, tay phải của anh ta còn cầm một chiếc máy quay camera.

Âu Dương Cẩm đóng cửa lại, sau đó từng bước đi đến chỗ Tô Song Song, trực tiếp dán lên người cô.

Tô Song Song cảm giác được hơi thở nóng bỏng phát ra từ trên người anh ta, sợ đến mức muốn lui về phía sau, nhưng cô đã quên đằng sau mình chính là giường, bước lùi này, chân bị ngăn cản, cả người liền mất thăng bằng ngã lên trên giường.

Âu Dương Cẩm cũng thuận thế bò lên giường, hai chân quỳ gối xuống hai bên người của Tô Song Song, dùng một chút lực, đặt cô ở dưới thân mình.

Sau đó Âu Dương Cẩm mở máy quay trong tay ra rồi đặt lên đằng trước, cuối cùng là chuẩn xác bắt lấy môi của Tô Song Song.

Chiếc giường căn bản không hề có chăn đệm gì cả, lúc cô ngã trên giường, cả người đau điên đảo, còn chưa kịp làm gì thì đã bị Âu Dương Cẩm cuốn lấy lưỡi của cô.

Chờ cô phản ứng kịp, sợ đến mức thét chói tai, muốn phản kháng nhưng hai tay vẫn còn bị trói ở đằng sau, chân lại bị Âu Dương Cẩm kẹp lấy, không thể động đậy, hiện tại cô đã như cá nằm trên thớt, chỉ còn chờ người ta chém giết!