Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 105

Chương 75: Không có quan hệ

Editor: sammie

Bởi vì mắt kính của Âu Dương Minh đã nhanh chóng bị lấy xuống, anh hơi kinh ngạc để lộ ra vẻ mặt bất cần đời, dường như điều này ngay lập tức bán đứng anh.

Tô Song Song kịp phản ứng, thì ra Âu Dương Minh trước mắt này vẫn là gã đàn ông xấu xa kia! Căn bản là không phải Âu Dương Minh dịu dàng.

Âu Dương Minh giương mắt nhìn thoáng qua Tô Song Song ở trước mặt mình đang trợn mắt, hiểu rằng không thể lừa dối được nữa, gã lười biếng để Tần Cầm tùy ý cầm caravat của mình.

Bàn tay đang nắm của gã khẽ lỏng ra, sau đó ngả ngớn tiến lên từng bước, tới gần Tần Cầm, từ trên cao nhìn xuống, câu môi cười xấu xa, kế tiếp bất ngờ ghé sát tai Tần Cầm, mờ ám nói: “Như thế nào? Yêu tôi à?”

Tần Cầm như cũ vẫn không bỏ bàn tay đang lôi kéo caravat của Âu Dương Minh ra, đối với hành động ngả ngớn khiêu khích này của gã cũng không khiến cô động tâm, cô nhìn gã một cái, đôi mắt đào hoa giống hệt Tần Mặc lại lộ ra một chút cười nhạo.

Ngay sau đó Tần Cầm trực tiếp uốn gối, làm bộ sẽ đá Âu Dương Minh, con người có tính cách thứ hai là bất cần đời như Âu Dương Minh lúc này lại vội vàng lui về phía sau từng bước, khó khăn lắm mới tránh được chân của cô, dường như rất lo sợ.

Tần Cầm nhìn bề ngoài của Âu Dương Minh, vẫn không buông bàn tay đang lôi kéo của mình, ngược lại dùng một chút lực, dắt gã đi ra ngoài, còn vui vẻ phất phất tay với Tô Song Song: “Đi đây! Cô tự chăm sóc bản thân nhé!”

Tô Song Song sững sờ ngồi trên giường, nhìn hai người, giống như chưa kịp phản ứng đối với sự vội vàng của họ.

Trước khi đóng cửa, đột nhiên Âu Dương Minh đưa tay chống lấy khung cửa, quay đầu nhìn Tô Song Song, bộ dạng như lưu manh cười nói: “Tôi không phải tên ngốc kia đâu, tôi là Âu Dương Cẩm.” Nói xong gã làm tư thế hôn gió đến cô, hết sức ngả ngớn.

Lúc này Tô Song Song hoàn toàn khẳng định, quả thật Âu Dương Minh có hai tính cách, thế nhưng chính anh ta cũng không biết, nhưng gã Âu Dương Cẩm này lại hiểu rất rõ Âu Dương Minh, còn có thể ngụy trang thành anh ấy, thật sự rất gian xảo!

Lúc vừa đóng cửa, Tô Song Song vốn luôn chậm chạp bây giờ ôm đầu gối, ngồi trên giường không biết làm sao, bởi vì cô mơ hồ nhận thấy, Âu Dương Cẩm quấn quít lấy mình, dường như có mục đích gì đó.

Nhưng rốt cuộc là mục đích gì? Tô Song Song vắt hết óc nhưng không nghĩ ra được, cuối cùng ngả ra phía sau, bộ dạng phá quán tử phá suất*.

Trong lòng nghĩ, hiện tại cô không có ai thân thích, đòi tiền không có tiền, không ai quan trọng, thì sợ gì! Nghĩ như vậy liền thấy thoải mái.

Nhưng cả người rảnh rỗi, Tô Song Song nhịn không được liền bắt đầu miên man suy nghĩ, theo bản năng chà chà túi áo của mình.

Chìa khóa của Tần Mặc vốn ở trên người nay không còn nữa, lòng cô cũng bắt đầu trống rỗng.

Tô Song Song vội vàng vươn hai tay vỗ thật mạnh vào mặt mình, cất nỗi buồn phiền không đáng có này đi, nhưng căn phòng càng im lặng, cô càng bối rối.

Vốn loại nhớ nhung này chỉ ở một góc nhỏ trong lòng, nhưng trong nháy mắt bắt đầu tăng lên thật nhanh.

Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, vùi đầu vào trong gối, nhịn không được khẽ gào lên xả ra áp lực trong lòng.

Lúc này ở dưới lầu của nhà trọ, Tần Cầm vẫn không coi ai ra gì lôi kéo caravat của Âu Dương Cẩm, kéo gã ra khỏi nhà trọ.

Âu Dương Cẩm cũng không bực tức, nửa người cúi xuống tùy ý cô lôi kéo, chân bước nhàn nhã, khóe miệng mang theo ý cười bất cần đời nhìn bóng lưng nóng bỏng khêu gợi của Tần Cầm.

Mãi cho đến khi hai người đến chiếc xe thể thao màu đỏ của cô, cô mới buông caravat của gã ra.

Ngay sau đó Tần Cầm vô cùng tự nhiên xoay người, tựa vào bên cạnh xe, ngửa đầu lười biếng nhìn Âu Dương Cẩm trước mặt.

Gã cũng không thèm sửa caravat bị Tần Cầm kéo đến lộn xộn, ngược lại thuận tay kéo kéo xuống phía dưới, cởi bỏ hai nút áo sơ mi trên cùng.

Hạt nút đầu tiên được cởi ra, liền lộ ra vòm ngực màu đồng, vô cùng gợi cảm, loại phong cách công tử ăn chơi đang chán đời này lập tức hiện rõ không thể nghi ngờ.

“Thế nào? Tần đại tiểu thư vừa ý tôi à?” Âu Dương Cẩm vừa mở miệng, âm thanh đã cực kỳ ngả ngớn, nói xong lại cảm thấy áo vét vô cùng khó chịu, gã tiện tay cởi bỏ toàn bộ nút áo vét, càng lộ vẻ bất cần đời.

“Vừa ý anh? Làm sao?” Tần Cầm khẽ nhíu lông mày, bộ dạng như: chị đây đúng là coi trọng cưng, cưng có chịu hay không.

Âu Dương Cẩm vừa nghe, hơi dừng lại một chút, lập tức nhẹ nhàng nở nụ cười, cơ thể nghiêng về trước, vươn tay cầm lấy tóc dài xõa bên người Tần Cầm, đưa lên mũi ngửi.

“Tôi thích mùi hương này…” Gã vừa cảm thán xong, liền nghiêng cơ thể, không để ý đây là nơi công cộng, trực tiếp hung dữ hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô.

Tần Cầm không nghĩ Âu Dương Cẩm lại ngả ngớn đến thế, hơi lặng đi một chút, gã một tay ôm lấy chiếc eo mảnh khảnh của Tần Cầm, tay kia hơi dùng sức nhéo cằm của cô, gã dùng một chút lực, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào.

Lập tức đảo loạn một dòng sông xuân!

Tần Cầm nhìn như thật gợi cảm, nhưng thật ra tình cảm lại chưa từng trải, bị người như vậy cưỡng hôn là lần đầu tiên, lúc cảm nhận được một loại cảm giác khô nóng lan toàn thân, Âu Dương Minh đã mở cửa xe thể thao của cô, đặt cô vào chỗ ngồi, giở trò. (đây là đoạn kích thích đầu tiên từ đầu truyện a hắc hắc).

Giây phút cuối cùng, rốt cuộc Tần Cầm cũng phản ứng, cô cau mày, tặng cho Âu Dương Cẩm một bạt tai chẳng kịp trở tay, “Ba” một tiếng.

Âu Dương Cẩm dừng lại, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng bối rối, sau đó gã nhắm mắt lại, bộ dáng như vô cùng đau khổ.

Tần Cầm ngồi ở ghế trong xe, bị Âu Dương Cẩm đè nặng nên kịch liệt thở dốc hai cái, vừa muốn đẩy cái người đang không biết bị làm sao kia ra, đột nhiên Âu Dương Cẩm vốn đang đè trên người cô với vẻ mặt thống khổ chậm rãi mở mắt.

Tần Cầm cau mày nhìn gã, thấy rõ sự ngạc nhiên trong mắt gã, cô liền mắng một câu, ngay sau đó dường như không khí giữa hai người dừng lại một chút.

Trong giây tiếp theo, người đàn ông đang nằm trên người cô bối rối cử động cơ thể, vì quá đột ngột nên đụng mạnh vào trần xe, gã đau đến nhíu mày, nhưng vẫn không quên xoay người xuống xe.

Gã ngã nhào xuống xe, gương mặt dịu dàng đầy vẻ bối rối đứng bên cạnh xe, nhìn bên trong Tần Cầm đang sửa sang lại quần áo.

Cô chỉnh quần áo xong, bước xuống dựa vào bên xe, khẽ thở hổn hển, sau đó châm một điếu thuốc, nhìn người đàn ông trước mặt đang cố giả vờ bình tĩnh, đột nhiên cô cười, nheo mày hỏi: “Âu Dương Minh?”

Âu Dương Minh nghe thấy Tần Cầm gọi mình, vội vàng ngẩng đầu, gương mặt dịu dàng hiện lên một chút áy náy, anh há miệng thở dốc, dường như không nghĩ đến việc tìm từ nào đó để giải thích cho mọi việc vừa xảy ra lúc nãy.

Quả thật đầu óc anh đang trống rỗng, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, làm sao anh có thể dây dưa một chỗ với chị của Tần Mặc?

“Được rồi, anh đừng suy nghĩ nữa, vừa lúc nãy là tôi cùng anh chỉ là lau súng cướp cò thôi, đơn giản như vậy, đi thôi, có nhiều việc cần nói với anh, nhân tiện uống gì đó.”

Tần Cầm cảm thấy bây giờ cần phải nói cho Âu Dương Minh về việc anh bị tâm thần phân liệt, nếu không không biết sau này sẽ gây phiền toái gì cho cô và Tần Mặc nữa.

Âu Dương Minh lặng đi một chút, theo sau Tần Cầm lên xe, bởi vì bây giờ anh cũng có vài việc muốn nói rõ ràng, anh cảm giác, cảm giác mình đã quên chuyện quan trọng nào đó.

Sau khi Tô Song Song quay cuồng kêu rên trên giường, cô mạnh mẽ ngồi dậy, lập tức nghĩ đến tìm việc làm, không thể sa sút như vậy được.

Cô dùng sức lắc đầu, nhưng không khống chế được độ mạnh yếu nên lập tức khiến mình bị hoa mắt choáng váng, cô kêu lên một tiếng, lại ngã xuống giường.

Cũng may ngày hôm sau, Tô Song Song có vẻ bình thường hơn, ăn cơm như thường lệ, vẽ tranh bình thường, dường như bởi vì không muốn để bản thân rảnh rỗi, cô vô cùng chăm chỉ, chưa đến cuối tuần bản thảo đã được đưa đi.

Lúc Tô Mộ nhận được bản thảo, vội vàng mở điện thoại, không thể tin được liền gào lên như sói, phần lớn là khen ngợi Tô Song Song vừa qua đã chịu khó.

Nhưng cuối cùng, Tô Mộ dừng lại, hai người đều im lặng, từ trước tới giờ chưa từng trải qua chuyện này, vào lúc bấy giờ, thật sự Tô Mộ không biết phải an ủi Tô Song Song như thế nào.

“Tô Tô, cô sao vậy, chẳng lẽ bị người ta bỏ rơi?” Tuy rằng Tô Song Song phản ứng chậm, nhưng cho cô thời gian dài như vậy, cô cũng hiểu mọi chuyện, Tô Mộ đang lo lắng cô sẽ khó chịu đây mà.

Tô Mộ vừa nghe, có chút bực mình, cô than thở một câu, suy nghĩ, trong lòng cảm thấy Tô Song Song bình tĩnh như vậy thật là không bình thường mà, hơn nữa cô mạnh mẽ nghĩ đến dường như mình còn có một nhiệm vụ quan trọng!

Tô Mộ mặc kệ không đáp lại lời trêu chọc của Tô Song Song, vội vàng nói thêm một câu: “Mấy ngày nay buổi tối tôi sẽ ăn cơm cùng cô, cô cũng không cần phải nấu, tôi sẽ mang đến.”

Tô Song Song không nghĩ tới một người luôn tính toán che đậy như Tô Mộ mà lại chủ động đem cơm cho mình. Cô lập tức cảm thấy ông trời đối với mình cũng không tệ, vội nói: “Việc đó… mang theo một chút ức vịt a, thèm chết mất!”

“Cái đó không được! Cô không thể ăn cay!” Dường như Tô Mộ không hề nghĩ ngợi liền từ chối lời đệ nghị của Tô Song Song.

Tô Song Song liền ủ rũ, miệng mếu máo, đáng thương nói: “Cô biết tôi chưa không ăn cay mà, nên không sợ! Tô Tô tốt bụng, mang cho tôi một ít đi, miệng tôi nhạt nhẽo như miệng chim đây này!”

“Vậy để miệng chim của cô cho tôi hai quả trứng đi, tôi sẽ tráng trứng cho cô!” Tô Mộ nhớ tới lời trêu chọc lúc nãy của Tô Song Song, lập tức phản kích lại một câu.

“…” Tô Song Song thoáng chốc không nói gì, lẩm bẩm một tiếng, quơ quơ chân tay hơi đau mỏi của mình, chưa từ bỏ ý định nói: “Chân của tôi đã tốt lên nhiều rồi, xem ra hai ngày nữa sẽ bình thường! Tô Tô, nếu cô không mang tới cho tôi, tôi sẽ tuyệt thực!”

“Được rồi được rồi! Cho cô hai cái, vậy đi!” Thực sự Tô Mộ không lay chuyển được Tô Song Song, cô biết nha đầu kia nói được làm được, có thể sẽ vì hai miếng ức vịt mà cãi nhau với cô rồi tuyệt thực.

Tô Song Song vừa nghe liền vui vẻ, ra sức hôn Tô Mộ qua điện thoại.

Chẳng qua lúc cắt điện thoại, ý cười trên miệng cô bỗng nhiên biến mất không thấy, Tứ Gia đang phơi nắng trên ban công, nằm ngủ.

Tô Song Song chỉ cảm thấy vào lúc này, căn phòng im lặng có chút kinh khủng, cô theo bản năng mở nhạc, lúc tiếng nhạc ầm ĩ nổ ra, không biết vì sao, bình thường ca khúc này rất hay, giờ phút này càng làm cô cảm thấy cô đơn.

Tô Song Song mếu máo, mờ mịt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhưng không biết làm gì, cô nhắm mắt lại, dựa vào phía sau, một lần lại một lần nói thầm trong tư tưởng: Không có gì cùng lắm thì… Không có gì cùng lắm thì…

Nhưng dường như mỗi lần như vậy càng thêm nhắc nhở cô cùng Tần Mặc đã không có mối liên hệ nào nữa rồi!