Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 102

Chương 72: Hoàn toàn quyết liệt

Editor: Rinn lùn

Tô Song Song cảm thấy nếu người khác biết suy nghĩ này, nhất định mình sẽ bị cười nhạo, nhất là Tần Mặc, cho nên Tô Song Song không muốn nói.

Thật sự thì ít nhiều gì cô cũng nhận ra Tần Mặc đối với mình rất đặc biệt, nhưng cô lại giống như một con rùa đen rụt đầu vào vỏ, không muốn thừa nhận rằng bản thân cũng bối rối trốn tránh.

Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, Tô Song Song đã biết, cô và Tần Mặc kém nhau quá nhiều, khoảng cách xa như vậy cô không đủ can đảm vượt qua.

Hơn nữa cô cũng hiểu một ông chủ như Tần Mặc làm sao có thể coi trọng một người bình thường như mình, cô không muốn ôm kỳ vọng để rồi sau đó thất vọng thật nhiều.

Cô vẽ manhua, những chuyện tình lãng mạn cô đã sớm nhìn thấu, mà cô cũng viết chán rồi, cho nên căn bản cũng sẽ không tin tưởng có cô bé lọ lem trong truyện cổ tích.

Từ lúc Tô Song Song bắt đầu viết truyện, cô liền tin chắc, tình yêu lãng mạn đến hoàn mỹ chẳng qua chỉ để lừa gạt bé gái.

Tô Song Song cúi đầu xuống, không muốn nhìn thẳng vào mắt Tần Mặc, cô rất sợ anh nhận ra suy nghĩ tầm thường của mình: “Chuyện đó… Tôi cảm nhận được Âu Dương Minh có chút kỳ quái, anh ta nói sẽ nói cho tôi biết chân tướng sự việc.”

Tô Song Song ngập ngừng, lè lưỡi liếm đôi môi khô khốc, tiếp tục nói: “Tôi thấy quán cà phê cũng khá an toàn, chắc hẳn anh ta không làm được chuyện gì nguy hiểm nên mới đi, không nghĩ tới… Rất xin lỗi, tôi lại gây phiền toái cho anh rồi!”

Tần Mặc trầm mặc nghe, càng nghe càng nhíu mày sâu hơn, anh không biết Tô Song Song lại ngu ngốc tới mức này.

Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nhưng toàn ngửi được mùi sữa tắm đặc trưng nhàn nhạt trên người Tô Song Song.

Mùi hương chỉ duy nhất Tô Song Song có này càng làm lòng anh thêm phiền muộn, căn bản cũng chẳng còn cách nào hạ quyết tâm làm theo kế hoạch ban đầu, anh chợt mở to hai mắt ra.

Nhìn một cái lại vừa vặn thấy Tô Song Song vươn đầu lưỡi mềm mại ra liếm môi của mình, một màn này thật sự là quá kích thích thần kinh của Tần Mặc.

Đầu anh hơi nghiêng về phía trước, ngay tại lúc bờ môi mỏng của anh gần sát môi Tô Song Song. Đột nhiên nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt cô, anh vội đứng dậy, xoay người lại, đưa lưng về phía Tô Song Song, thở hắc ra.

Mà Tô Song Song vẫn chẳng biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy Tần Mặc như đang tức giận, cô không muốn Tần Mặc hiểu lầm mình.

Tô Song Song cũng điều chỉnh hô hấp, sau đó chống hai tay lên giường, ngồi dậy, nhìn bóng lưng Tần Mặc, định mở lời thì Tần Mặc lại đột nhiên chủ động lên tiếng.

“Lời nói của tôi không hề quan trọng với cô?” Tần Mặc lạnh lùng hỏi.

Tô Song Song sững sờ, còn chưa kịp phản bác, Tần Mặc đã lấn tới, tiếp tục nói: “Lúc trước cũng vậy, để cô ở lại nhà trọ, cô cũng đến công ty, lần này vẫn là…”

Tần Mặc nói một hồi, chợt quay đầu, cặp mắt đào hoa càng lạnh hơn, Tô Song Song giật giật môi, cô cảm thấy lời giải thích ngay tại khóe môi, nhưng khi mở miệng lại phát hiện mình không nói được gì cả.

Bởi vì quả thật cô chưa từng nghe lời Tần Mặc dù chỉ một lần, mặc dù dự tính ban đầu khá tốt, nhưng cô hiểu hành động lần này đã chạm tới lòng tự ái của Tần Mặc.

Huống chi đây là lần thứ hai cô tự ý quyết định, còn xảy ra chuyện không tốt như vậy, vẫn đem tới phiền phức cho Tần Mặc.

“Cái đó…” Mặc dù Tô Song Song không dám nói chuyện với Tần Mặc, nhưng cô cảm thấy quan hệ bây giờ của cô và Tần Mặc cũng tốt vô cùng, cô có thể ngày ngày nhìn thấy anh, cho nên Tô Song Song không muốn mất đi cơ hội gặp mặt Tần Mặc, cô định giải thích chút gì đó.

Nhưng giờ phút này Tần Mặc lại rất kỳ quái, không hề cho Tô Song Song một cơ hội, đang trầm mặc thì bỗng anh tuôn ra một tràn câu hỏi:

” Quan hệ của cô và Âu Dương Minh rất tốt? Tô Song Song, không phải từ đầu đến cuối cô vẫn luôn đùa cợt tôi chứ? Hai người muốn làm gì? Tìm hiểu chuyện cơ mật của tập đoàn Tần Thị?”

Những lời này của Tần Mặc hoàn toàn làm Tô Song Song bối rối, mắt cô trợn to lên, nhìn chòng chọc vào Tần Mặc, lắc đầu theo bản năng.

Nhưng Tần Mặc nói xong thì liền trực tiếp xoay người, không nhìn cô nữa, sau đó sãi bước đi ra ngoài, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho cô, rõ ràng anh đã nhận định đây chính là sự thật!

Tô Song Song ngồi trên giường, bỗng cô ý thức được Tần Mặc đang hiểu lầm mình, cô đưa tay ra liền muốn nắm vạt áo anh, kéo anh lại để nói rõ ràng.

Nhưng Tần Mặc cũng không cho cô cơ hội này, trong nháy mắt Tô Song Song vươn tay ra, Tần Mặc đã sãi bước đi tới cửa.

Giây phút Tần Mặc đặt tay lên chốt cửa, Tô Song Song đột nhiên quát to: “Tần Mặc! Không phải như vậy!”

Tay Tần Mặc cứng đờ lại một lúc, đôi mắt đào hoa đầy cảm xúc khó nói, bước chân anh ngập ngừng nhưng vẫn mở cửa đi ra ngoài.

Tô Song Song nhìn cánh cửa đóng lại, tầm mắt chuyển động, căn phòng trống rỗng, nỗi bất an trong lòng từ từ dâng lên.

Đột nhiên Tứ gia kêu một tiếng, Tô Song Song bị dọa sợ đến mức cả người run lên, cô lấy lại tinh thần suy nghĩ.

Tô Song Song ngồi trên giường, bây giờ vẫn còn có chút mông lung, đợi cô kịp phản ứng, Tần Mặc đã hiểu lầm cô và Âu Dương Minh thông đồng, xem cô như gián điệp thương mại, cô cúi người xuống nhặt cây nạng trên đất lên.

Tô Song Song vội vã chống nạng đi ra ngoài, tới cửa phòng Tần Mặc, dùng sức gõ cửa nhưng bên trong không có động tĩnh gì.

Cô hốt hoảng đưa tay sờ chìa khóa trong túi, lấy chìa khóa ra, cắm vào ổ khóa, nhưng rồi lại thu tay về, cô nghĩ mình vẫn là không nên tự tiện vào phòng Tần Mặc.

Tô Song Song cứ đứng ở ngoài cửa như vậy, cô muốn làm gì đó, một tay cô chống giữ cây nạng hết sức mệt mỏi.

Sau đó Tô Song Song dứt khoát ngồi dưới đất, dựa vào cửa phòng Tần Mặc, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Tần Mặc, tôi biết anh ở bên trong, anh cũng có thể nghe được tôi nói mà!”

“Thật sự tôi và Âu Dương Minh không có gì cả, tôi cũng chẳng phải là gián điệp thương mại mà chỉ là một người vẽ manhua, không tin anh đi hỏi Tô Tô, là Tô Mộ đó, cô ấy hiểu tôi rất rõ!”

Lần đầu tiên Tô Song Song gặp phải chuyện này, lòng cô rất rối loạn, không hề biết đến việc giải thích đầu đuôi với Tần Mặc, chỉ nghĩ gì thì nói cái đó.

Đột nhiên Tô Song Song nghe được một chút động tĩnh từ trong phòng, cô lập tức giật mình quay đầu lại nhìn, nhưng đợi một lúc vẫn không có tiếng động gì như cũ, Tô Song Song mất mác xoay người lại rồi cúi đầu xuống.

Tô Song Song cắn môi, mất hết hồn vía, từ nhỏ cô đã không thích bị người khác hiểu lầm, tính tình của cô rất mạnh mẽ, cho nên chuyện ngày hôm nay cô rất muốn giải thích rõ với Tần Mặc.

Nhưng lần này, Tô Song Song lại cảm thấy có chút không giống bình thường, bởi vì cô phá lệ không muốn Tần Mặc hiểu lầm mình.

Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới việc Tần Mặc xem cô như gián điệp thương mại, nói cô làm những chuyện kia đều có mục đích tiếp cận anh, lòng cô khó chịu không thể nào nói rõ.

Tô Song Song chẳng giải thích được, vuốt lồng ngực đang ẩn nhẫn đau của mình, trái tim tựa như đã co quắp lại.

Cô bĩu môi, vội vàng ngửa đầu bốn mươi lăm độ, một bộ dạng ưu thương cố làm cho nước mắt sắp trào khỏi bờ mi nghẹn trở về.

Trong lòng Tô Song Song bực bội, cô chẳng cần biết Tần Mặc có chịu nghe hay không, nhưng cô muốn thẳng thắn với Tần Mặc, không che dấu hay sợ mất mặt nữa.

“Tần Mặc, thật ra thì tôi đi là bởi vì Âu Dương Minh nói rằng anh ta sẽ đối phó với anh, anh ta bảo sẽ cho tôi biết mình sắp làm gì, vì vậy tôi không phải là gián điệp đâu!”

Tô Song Song dừng lại, giật giật lỗ tai, bên trong cửa vẫn chẳng hề có một tiếng động, cô mếu máo, lúc này thật sự cô không kìm nén được nước mắt của mình rồi.

Bị người mình quan tâm hiểu lầm, quả thực không phải một chuyện tốt đẹp gì, Tô Song Song cúi thấp đầu, ủ rũ nói tiếp: “Tôi thật sự quan tâm anh, dù sao quan hệ giữa hai chúng ta cũng rất sâu đậm, làm sao tôi có thể hại anh chứ!”

Tô Song Song nói xong câu đó liền trầm mặc, một lát sau, thấy Tần Mặc vẫn không có động tĩnh gì, nhất thời cô cảm thấy mất hết ý chí.

Tô Song Song duỗi người, chống nạng đứng lên, nhìn cửa phòng đóng chặt trước mặt, cô lại gõ tiếp: “Tần Mặc, có chuyện gì thì chúng ta cứ thẳng thắn nói với nhau! Chưa gì anh đã chẳng thèm tin tưởng tôi, thật sự là không có tình nghĩa gì cả!”

Bên trong căn phòng vẫn không hề có động tĩnh như cũ, lúc này Tô Song Song đã rất tuyệt vọng, nước mắt ngay lập tức chảy không ngừng nhưng cô cố gắng ra vẻ bình thường lau mặt mình đi.

Sau đó Tô Song Song cúi đầu trở về phòng, vừa bước vào, cô liền nhào tới giường, cảm xúc uất ức tuôn ra như lũ quét không thể ngăn lại.

Tô Song Song bắt đầu gào khóc, cô vẫn cảm thấy mình và Tần Mặc đã trải qua nhiều chuyện, dù không phải là người yêu của nhau nhưng ít gì cũng là bạn bè thân thiết!

Tại sao giờ phút này anh không cho cô một cơ hội giải thích mà vội cắt đứt với cô như vậy?!

Tô Song Song không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ là cô tự mình đa tình, thật ra thì Tần Mặc không hề quan tâm cô, cho nên cuộc sống sau này, có gặp cô hay không cũng chẳng còn quan trọng?

Tô Song Song càng nghĩ càng thấy thấy đau lòng, ôm chăn khóc to hơn, dường như đã gặp chuyện quá sức chịu đựng, chẳng thể nào dừng được.

Giờ phút này, Tần Mặc đang ngồi ngay cửa, dựa vào tường, nhắm mắt lại, vuốt tóc đang lòa xòa trên trán, trán anh nhíu lại, mi tâm cũng lộ ra vẻ không kiên nhẫn.

Một lúc sau, Tần Mặc chống đôi chân hơi tê đứng lên, tiện tay tắt đèn trong phòng rồi sãi bước đi về phía mặt trời.

Giây phút mở cửa sổ, Tần Mặc do dự một chút, ngay sau đó thò đầu ra, nhìn sang ban công phòng Tô Song Song, nhưng với góc độ này anh không nhìn thấy gì, chỉ có tiếng khóc nhỏ xíu truyền đến tai anh.

Tay Tần Mặc đặt lên bệ cửa đã nắm thành đấm, mắt lóe lên vẻ hung ác, anh yên lặng thề trong lòng của: Mấy người đứng sau lưng đó, anh nhất định sẽ mau xử lý xong, không để Tô Song Song phải lâm vào nguy hiểm nữa.

Tô Song Song không biết mình ngủ từ lúc nào, mê man bị tiếng gõ cửa đánh thức, cô xoa xoa đôi mắt sưng đỏ của mình rồi đứng dậy.

“Tô Song Song, cô đang làm gì vậy, không phải muốn tự sát chứ? Nhanh mở cửa cho chị đây, nếu không chị gọi cảnh sát xông vào!”

Tô Song Song vốn còn hơi mơ hồ, nhưng nghe tiếng Tô Mộ như sói tru, nhất thời liền thanh tỉnh, cô sợ Tô Mộ sẽ thật sự phá cửa xông vào.

Hiện tại cô là người hai bàn tay trắng, vẫn còn nợ nần bên ngoài, không đủ sức gánh thêm một cánh cửa nữa. Vì vậy Tô Song Song vội vàng lăn một vòng cầm lấy cây nạng, đứng dậy đi mở cửa.

Trong nháy mắt cửa được mở ra, Tô Mộ cau mày nhìn. Khi thấy được Tô Song Song, cô lập tức bị dọa sợ đến mức trợn to mắt, ngay sau đó một tiếng thét chói tai vang vọng quanh nhà trọ.