Nam thần ở phòng bên cạnh - Trang 100

Chương 70: Nhớ rõ tới cứu tôi (1)

Editor: Xẩm Xẩm

Tô Song Song do dự một giây, liền nhận điện thoại, sau khi điện thoại được kết nối, cô suy tính địch không động ta cũng không động, trầm mặc không nói, chờ đối phương mở miệng trước.

Đầu bên kia đầu tiên là truyền tới một tiếng cười yếu ớt, tiếng cười kia vốn không phải là diễn xuất bình thường dịu dàng của Âu Dương Minh, mà có điểm lỗ mãng.

Tô Song Song lập tức khẩn trương, ngay sau đó đối phương mở miệng, trong giọng nói cũng lộ ra ý cười ngả ngớn: “Thế nào, con bé ngốc, rốt cục đã biết là tôi làm?”

“Anh mới ngốc!” Tô Song Song nhịn không được phản bác một câu, không có cách nào, vừa nghe đến có người nói cô ngốc, cô liền nhịn không được phản xạ có điều kiện phản bác lại.

Nói xong tô Song Song mới ý thức tới chính mình có điểm hơi quá kích động, vội vàng mím chặt miệng, im lặng không nói.

“Xuy. . . . . .” Đối phương cười nhạo một tiếng, hiển nhiên đối với việc Tô Song Song đã biết mọi chuyện là do anh làm không có nửa phần sợ hãi, anh tiếp tục nói: “Chắc hiện tại Tần tổng đang thu thập của chứng cớ về tôi, sau đó cho giải oan cho cô.”

Tô Song Song vẫn trầm mặc như cũ, đến bây giờ cô còn chưa hiểu được Âu Dương Minh gọi cuộc điện thoại này là vì cái gì, nghĩ, cô mở miệng nghiêm túc nói một câu: “Nói trọng điểm, nếu không tôi cúp máy!”

Tô Song Song cảm thấy Âu Dương Minh lúc này không thích hợp lắm, tính cách của anh ta thay đổi quá nhanh, xem ra có khả năng anh ta bị đa nhân cách.

Chẳng lẽ anh ta là một người hai mặt?

Lúc trước, Tô Song Song thật ra cũng đã cảm thấy anh ta bất thường, nhưng trong tiềm thức của cô lại không muốn làm phức tạp con người Âu Dương Minh lên như vậy, nên liền tin lời anh ta nói là lúc nào anh ta căng thẳng thì tính cách sẽ có một chút vấn đề.

Nhưng lúc này cô không thể lừa mình dối người được nữa, Âu Dương Minh thật sự là một kẻ đa nhân cách!

Cô rất muốn biết, hiện tại Âu Dương Minh dịu dàng đã đi đâu vậy, anh có thể sẽ không trở về, mà Âu Dương Minh xấu tính bây giờ rốt cuộc vì sao lại gây chuyện với cô như vậy, cô đâu có chọc gì đến anh ta ?

“Trọng điểm? Tôi đây liền cùng cô nói trọng điểm, cô có muốn biết vì sao tôi làm như vậy không? Tiếp theo còn muốn làm gì nữa, hơn nữa, chuyện này cuối cùng có phải nhằm vào Tần Mặc không?”

Âu Dương Minh mang theo ý cười thong thả nói xong, giọng nói cợt nhả, nhưng mỗi chữ anh thốt ra đều vừa vặn tạc vào trong lòng Tô Song Song.

Nhất là câu cuối cùng kia, anh có thể nhằm vào Tần Mặc hay không, trong nháy mắt như nhéo vào người cô.

Cô rốt cục nghĩ đã nghĩ đến trọng điểm của vấn đề, cô và Âu Dương Minh không thù không óa, anh việc gì phải phí công như vậy hãm hại cô.

Nhưng nếu nói là mục đích cuối cùng của anh chính là vị trí của Tần Mặc hiện tại thì có vẻ hợp lý hơn, bây giờ cô là người gần gũi nhất với Tần Mặc, quan hệ cũng có vẻ không tệ lắm.

Từ cô mà gây tai họa đến Tần Mặc, xem như có vẻ đơn giản nhất, Tô Song Song nghĩ đến đây đột nhiên sợ hãi đứng lên.

Cô biết mình lúc này không nên bối rối, nhưng lại không khống chế được hỏi một câu: “Anh sẽ làm gì Tần Mặc?”

Âu Dương Minh ở đầu dây bên kia vừa nghe, bắt đầu cười khẽ đứng lên, cười cực kỳ đê tiện, khiến Tô Song Song rất muốn cho anh một bạt tai.

“Nói, Tần Mặc chắc đang đi ra ngoài rồi? Có muốn biết anh ta đến chỗ nào không? Có muốn biết tiếp theo tôi sẽ làm gì không?” Giọng nói của Âu Dương Minh rất nhẹ, như lông chim trêu chọc tâm tư của Tô Song Song.

Tô Song Song cúi đầu, dùng sức cầm lấy di động trong tay, vòng vo đảo mắt, đột nhiên liền nổi giận, rống lên: “Anh có nói hay không, không nói tôi sẽ cúp máy!”

Tuy rằng giờ phút này tâm cô đã loạn như ma, nhưng Tô Song Song cũng đã xem qua nhiều tiểu thuyết tương tự thế này, vẫn hiểu được phải có khí thế để trấn áp đối phương, không thể để anh ta dắt mũi mình đi được!

“Xuy!” Âu Dương Minh lại bị Tô Song Song chọc cười, giống như thỏa hiệp bình thường nói : “Đang ở cơ quan, nếu cô muốn biết, thì hãy ra quán cà phê bên ngoài công ty, tôi chờ cô.”

Tô Song Song lập tức nhíu mày, trong lòng rất do dự, lúc cô xem tiểu thuyết, hay những tình tiết cẩu huyết trong truyện tranh, nếu bây giờ cô mà đáp ứng yêu cầu của người xấu, khẳng định sẽ không có chuyện gì tốt.

Nhưng nơi đối phương hẹn là ở quán cà phê, có nhiều người qua lại, chắc sẽ không có chuyện gì uy hiếp được cô.

Tô Song Song khẩn trương cắn môi, cô thật sự rất muốn giáp mặt hỏi Âu Dương Minh, anh rốt cuộc muốn làm cái gì.

“Song Song, một cơ hội này, nếu cô bỏ lỡ, về sau xảy ra chuyện gì, đừng trách tôi không nghĩ đến Âu Dương Minh kia đã thích cô, không cho cô cơ hội.”

“!” Tô Song Song lập tức hít thở dồn dập đứng lên, cô gắt gao nắm di động, trong lòng bàn tay đã bao phủ một tầng mồ hôi mỏng, cô khẩn trương hỏi: “Anh không phải là Âu Dương Minh sao?”

“Ha ha, cô không phải đã đoán được sao? Anh ta không biết chuyện của tôi, nhưng tôi lại biết rõ ràng chuyện của anh ta, hơn nữa muốn chậm rãi thay thế anh ta.”

Câu nói cuối cùng của Âu Dương Minh rất nhẹ nhàng, lộ ra ý cười, Tô Song Song lại càng khẩn trương hơn, cô dùng một tay chống bàn, mạnh mẽ đứng lên, nghĩ ngợi, lên tiếng: “Anh chờ tôi, bây giờ tôi đến.”

“Được, quán cà phê đối diện quán, lầu hai, phòng 203, chờ cô. Còn có, không được nói cho Tần Mặc, nếu không cô sẽ không thấy tôi, cơ hội này cũng. . . . . . bang! Không thấy !”

Âu Dương Minh vừa nói xong, Tô Song Song liền cúp điện thoại. Cô bắt lấy chiếc nạng, không lập tức đứng lên, mà là ngồi trên ghế kịch liệt thở dốc hai cái.

Tô Song Song nghĩ ngợi, lấy điện thoại di động ra, nhắn cho Tô mộ một tin nhắn.

Thời gian định là một giờ sau, nội dung là: tôi và Âu Dương Minh cùng một chỗ, nếu trước tin nhắn này tôi không gọi cho cô, tìm người cứu tôi! Tôi quán cà phê đối diện Tần Thị, 203.

Tô Song Song làm xong hết thảy, cảm giác khẩn trương cũng giảm đi không ít, tự nhiên cũng thấy mình rất cơ trí, cô làm một tư thế tay cố lên, sau đó khởi động chiếc nạng, thật cẩn thận đi ra ngoài.

Người thư ký của Tần Mặc đang lúc đứng ngoài văn phòng, vừa thấy Tô Song Song đi rA, vội vàng đi lại đây: “Trợ lý Tô, cô muốn đi đâu vậy?”

Tô Song Song ra vẻ bình tĩnh nhìn anh liếc mắt một cái, nói: “Tôi đi gặp bạn một chút, Tô Mộ, nãy đã nói qua với Tần tổng, anh yên tâm, sẽ không gây phiền phức cho anh!”

Người thư ký nhìn Tô Song Song liếc mắt một cái, cảm thấy cô không đến mức nói dối, gật gật đầu: “Để tôi đưa cô qua đó nhé?”

“Không cần không cần, trực tiếp đi thang máy là tới, tôi đã tự đi lại được, cảm ơn anh!” Tô Song Song vội vàng lộ ra sắc mặt khó xử.

Người thư ký vừa thấy, lập tức nghĩ đến hiện tại Tô Song Song ở Tần thị được Tần tổng đặc biệt chú ý, có thể trở thành nữ chủ nhân tương lai của Tần thị, anh cảm thấy nếu mình tự đưa cô đi, lại khiến mọi chuyện thêm phức tạp hơn.

Anh gật gật đầu, nhìn tô Song Song rời đi, rất lễ phép dặn dò một câu: “Trợ lý Tô đi cẩn thận, có chuyện gì thì nói tôi biết, bất cứ lúc nào.”

Tô Song Song vừa nói dối nên rất khẩn trương, lúc này xem như cô hành động rất bộc phát, cô không dám quay đầu, vội vàng nói một câu cám ơn liền đi vào thang máy.

Trong thang máy, Tô Song Song dựa cả người vào cửa thang máy thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ trái tim đang nhảy tưng tưng trong lồng ngược, trong lòng than thở một câu: quả thực nói dối đúng là khảo nghiệm công lực của mình!

Sau khi Tô Song Song ra ngoài, liền đến thẳng quán cà phê ở đối diện, đi lên lầu hai, đứng ở ngoài cửa phòng 203, cô muốn trấn an tâm tình đang loạn lạc của mình.

Tô Song Song nhìn cánh cửa trước mắt, đột nhiên bắt đầu não bắt đầu mở rộng ra, đôi mắt linh hoạt nhìn qua lại, suy nghĩ vẫn hết sức mơ hồ, nhịn không được nghĩ đến: không phải nếu cô đi vào, Âu Dương Minh sẽ đánh thuốc mê cho cô choáng váng, sau đó lấy cô ra uy hiếp Tần Mặc?

Nhưng một tưởng tượng như vậy, Tô Song Song lại cảm thấy cô có điểm tự mình đa tình, lấy cô ra uy hiếp Tần Mặc, đây không phải là làm điều thừa thãi sao?

Cô cùng Tần Mặc Phi không phải người thân, dựa theo tính cách của tiểu cầm thú kia đá không rơi xuống giếng là không sai lầm, còn có thể tới cứu cô sao?

Nghĩ như vậy, Tô Song Song lại cảm thấy chính mình giống như không có gì có thể lợi dụng, cô càng không rõ ràng, rốt cuộc Âu Dương Minh kêu cô tới làm cái gì?

Chẳng lẽ thật sự là nói chuyện phiếm, muốn tìm một người đến chia sẻ một chút về kế hoạch vĩ đại của anh, nhưng nếu nghĩ là chuyện cô không nên biết, cô có thể tự rước họa vào thân không, tò mò hại chết mình, bị người ta giết người diệt khẩu?

“Song Song, nếu cô không vào, tôi sẽ đi.” Giọng nói của Âu Dương Minh từ bên trong truyền tới, Tô Song Song lập tức bừng tỉnh, chớp chớp ánh mắt, trong lòng lại nghi ngờ: sao anh ta biết mình đứng bên ngoài?

Lúc tầm mắt của cô dừng ở bên dưới cánh cửa, mới kịp phản ứng, cách cửa ở đây chỉ có một nửa, chỉ che được nửa người bên trên.

Tô Song Song thoáng chốc đen mặt, may mà cửa cũng không phải trong suốt, nếu không dáng vẻ ngốc nghếch này của cô đều bị Âu Dương Minh thấy hết.

Tô Song Song đặt tay ở nắm đấm cửa, đột nhiên quay đầu lại giữ chặt người phục vụ vừa đi qua sau lưng cô, khẩn trương nói một câu:

“Cái kia, tôi và người bên trong không quen lắm, nếu chốc lát thấy tôi ngất đi mà anh ta lại đưa tôi ra, cô nhất định phải báo nguy cứu tôi nhé!”

Bị cô giữ chặt, người phục vụ liền kinh ngạc, chỉ kém bị lời nói của Tô Song Song dọa đến, lập tức hiểu được cái gì, gật gật đầu.

Tô Song Song thấy cô gật đầu, rốt cục trái tim cũng chậm lại, quay đầu, ưỡn ngực, đẩy cửa đi vào.

Âu Dương Minh nghe thấy Tô Song Song nói với nhân viên phục vụ như thế, chính mình lại không nhịn được cười, nhìn thấy Tô Song Song đẩy cửa tiến vào, anh cũng không thu lại biểu cảm của mình, thái độ xấu xa túy ý.

Tô Song Song liếc mắt nhìn anh, lập tức tìm một vị trí xa anh nhất ngồi xuống, chống cằm, ra vẻ không thèm để ý, hỏi một câu: “Anh muốn nói gì? Nói mau!”

Lúc này Âu Dương Minh đang mặc một thân ân phục màu đen, tất cả tóc đều bị anh vuốt ngược ra sau, anh nghiêng đầu tháo mắt kính xuống, nhìn về phía Tô Song Song.

Trong lòng Tô Song Song còn ôm một chút may mắn, hết thảy đều là Âu Dương Minh vui đùa, anh vốn không phải người hai mặt.

Nhưng nhìn đôi mắt anh như vậy khiến Tô Song Song cảm thấy may mắn kia đã giống như bọt khí trong nháy mắt liền vỡ vụn.

Bởi vì ở đối diện, Âu Dương Minh lúc này hơi híp mắt, trong mắt tràn đầy ngả ngớn và phóng đãng không kiềm chế được, ngoại trừ diện mạo bên ngoài có vẻ giống Âu Dương Minh dịu dàng kia, thì là một người có khí chất hoàn toàn khác.

Cô cảm thấy cho dù đối phương là Ảnh đế, loại dáng vẻ trái ngược này, cũng tuyệt đối không thể diễn xuất được!

Tô Song Song nhịn không được hỏi một câu: “Anh. . . . . . Rốt cuộc là ai? Anh. . . . . . Có thể sẽ không trở về?”

Âu Dương Minh ở đối diện vừa nghe, thả một chân đang vắt lên chân còn lại xuống, trực tiếp đứng lên, hướng tô Song Song đi đến, Tô Song Song sợ tới mức muốn đứng dậy.

Nhưng tay vừa động, chiếc nạng liền rơi trên mặt đất: “Đông” một tiếng, lòng của cô cũng theo đó trầm xuống.

Tô Song Song vội vàng cúi người muốn nhặt lên, Âu Dương Minh lại đi qua bên người cô, một cước dẫm nát chiếc nạng, sau đó cúi người xuống gần sát Tô Song Song.