Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 - Trang 9

Chương 289: Nồi lẩu Hồng Môn Yến (*)

Editor: Mẹ Bầu

Nếu bây giờ để cho Tô Song Song nói một câu mà cô muốn nói nhất, cô nhất định sẽ ngửa mặt lên trời gào to một tiếng: Ông trời a! Tôi đã sai lầm rồi, tôi tuyệt đối đã để cho tiền đập vào đầu mất rồi, cho nên mới có thể gom góp để cho năm người này cùng ăn cơm ở một nơi.

Nhà trọ tương đối nhỏ, cho nên ở trong phòng khách chỉ kê một cái bàn tròn, không khí rất quỷ dị, chỗ ngồi cũng rất quỷ dị.

Chỗ ngồi của Tần Mặc không thể nghi ngờ là phải ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, nhưng mà một vị trí khác vốn là định để cho Tô Mộ ngồi, nhưng mà không biết đã có chuyện gì xảy ra, Tần Dật Hiên lại có thể chen vào ngồi ở bên tay trái Tô Song Song, vốn là chỗ của Tô Mộ,.

Việc này làm cho bầu không khí nguyên bản đã rất quỷ dị trong nháy mắt liền nhuốm lên một chút sát ý. Tô Mộ cùng Đông Phương Nhã ngồi ở phía đối diện, trong đầu vẫn buồn bực không lên tiếng.

Đông Phương Nhã thì không có tâm tình gì để nói chuyện. Nếu như cô sớm biết có Tần Dật Hiên ở chỗ này, thì cô cũng sẽ không đến. Còn Tô Mộ thì lại không muốn bản thân mình không cẩn thận sẽ thành bia đỡ đạn, cho nên yên lặng ngồi, có vẻ phá lệ khéo léo.

D nhiên là Tần Mặc cùng Tần Dật Hiên sẽ không đáp lời nhau. Không khí cả trên bàn ăn trong nháy mắt chỉ có thể để cho một mình Tô Song Song duy trì, cô nhìn sang trái nhìn sang phải, cuối cùng cười ha ha một tiếng.

“Ô kìa… Nước sôi rồi, cho đồ ăn vào, cho đồ ăn vào thôi!” Tô Song Song nói xong liền đứng lên, có chút ý thức thả toàn bộ thịt và cho tất cả các loại rau vào trong nồi rồi, rồi sau đó lấy một cái vung đậy lên trên nồi lẩu.

Khi Tô Song Song dừng lại động tác, cô nhìn quanh bốn phía thì nhất thời phát hiện ra không khí giống như càng thêm có cái gì đó không đúng rồi. Trước tiên cô nhìn về phía Tô Mộ, chỉ thấy Tô Mộ trợn mắt há mồm, đưa tay chỉ vào cái nồi.

Tô Song Song chớp chớp mắt mấy cái, hỏi thăm Tô Mộ rốt cuộc thế nào, Tô Mộ ai da một tiếng, sau đó lại duỗi ngón tay ra chỉ chỉ vào cái nồi, thấy Tô Song Song vẫn không hiểu, rốt cục không nhịn được nữa, cô liền mở miệng nói: “Chị nói này, Song Song à! Em đang làm lẩu cay đấy à? Hay là em làm món hầm thập cẩm cách thủy vậy?”

“Nấu lẩu… A… A!” Tô Song Song vốn đang còn rất có khí thế, nhưng khi cô cúi đầu nhìn xuyên qua cái vung nồi trong suốt kia, vừa nhìn trong nồi đang đủ thứ bát nháo lộn xộn một mảnh như vậy, gương mặt chợt áo não.

“Cái này… là một phương pháp thưởng thức mới! Ha ha! Ha ha!” Tô Song Song gãi gãi đầu óc của mình, chột dạ ngồi xuống, nhỏ giọng nói lầm bầm, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on “Như vậy có thể ăn nhanh hơn, một chốc nữa lập tức có thể được ăn tất cả các thứ luôn.”

“Ừ, xem chừng ăn như thế này cũng rất ngon!” Tần Dật Hiên vẫn luôn có kiểu, nếu Tô Song Song nói gì thì anh ở đó liền cho tất cả đều là đúng! Nói xong, theo bản năng anh lướt qua đỉnh đầu Tô Song Song, liếc mắt nhìn Tần Mặc, trong ánh mắt mang theo sự khiêu khích.

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Dật Hiên và Tần Mặc hai người theo bản năng chỉ thích chọc phá lẫn nhau. Lúc này Tần Dật Hiên khen Tô Song Song xong rồi, liền nhìn xem Tần Mặc sẽ nói như thế nào.

Tô Song Song cũng theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tần Mặc, chỉ sợ anh điên tiết lên, muốn nói ra cái gì thì nói, hoặc là sẽ đánh nhau cùng với anh trai của cô.

Nào biết Tần Mặc lại không nói gì, hơn nữa anh lại tựa như cũng không nhìn thấy ánh mắt đầy khiêu khích của Tần Dật Hiên, anh bận giúp Tô Song Song điều chuyển gia vị, còn duỗi ra ngón tay chấm một chút vào trong chén gia vị của Tô Song Song, đưa vào trong miệng, liếm liếm.

Tô Song Song vẫn luôn đang nhìn Tần Mặc, khi nhìn thấy một màn kia với vẻ mặt của Tần Mặc lúc này, trong nháy mắt, cặp mắt liền tỏa ra hình trái tim, nhịp tim cũng nhanh chóng nhảy lên thình thịch thình thịch.

Giờ khắc này, Tô Song Song rất không có tiền đồ, lúc này trên nét mặt, trong trái tim của cô, tất cả đều tràn đầy cặp môi mỏng của Tần Mặc, lại còn cả ngón tay đặt ở giữa cặp môi mỏng ấy nữa.

Trong nháy mắt, gương mặt Tô Song Song đỏ hồng lên, hai tay bụm mặt cúi đầu ngượng ngùng, mặt cũng sắp sửa chôn vào trong chén đến nơi rồi! Nhưng mà vừa nhìn thấy được trong chén gia vị, Tô Song Song lại vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.

Cô vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy còn dư lại ba người kia, tất cả đều đang nhìn mình. Tô Mộ che cái mũi của mình, đơn giản đều muốn phun máu ra rồi, mà Đông Phương Nhã thì lại nhìn Tần Mặc với vẻ đầy quái dị, cũng không phản ứng kịp, cái này mặt lạnh yêu nghiệt kia là từ đâu tới.

Cặp mắt dài hẹp của Tần Dật Hiên thì mở trừng đến thật to, trên đầu như đã sắp bốc khói lên rồi. Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, vội vàng lấy cùi chỏ huých một cái vào Tần Mặc để cho anh trở lại bình thường một chút, thu hồi lại cái vẻ Tần yêu nghiệt tận trong xương kia lại.

Tần Mặc thì vẫn như cũ, không coi ai ra gì, cầm đôi đũa, một tay chống gương mặt, nghẹo đầu chăm chú nhìn Tô Song Song, ánh mắt anh chuyên chú nhìn cô, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Song Song mới vừa lạnh xuống hiện tại lại muốn đỏ rực lên.

May mắn vào đúng lúc này vung nồi hé mở ra, Tô Song Song vội vàng đứng lên, nhấc cái vung nồi lên quá gấp gáp, một luồng hơi nóng phun ra. Tô Song Song bị dọa cho sợ liền kêu lên một tiếng, muốn buông tay, nhưng lại sợ làm rơi vỡ mất cái vung nồi.

Đang lúc cô hoang mang lo sợ như vậy thì Tần Mặc liền theo sát cô đứng lên, nắm lấy cái vung nồi trên tay của cô, đặt cái vung qua một bên, một tay kia nhanh chóng nắm lấy

loading