Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 62

Chương 342: Một trận phong ba sau lễ cưới

Editor: Mẹ Bầu

Tô Song Song hôm nay có chút buồn bực, bởi vì nhà cô bảo bảo Tô Dục Tú rất ngoan nhà cô, thế nào mà lại đánh nhau cùng với một người bạn nhỏ khác, làm cho tất cả hàm răng của con nhà người ta phải thật vất vả mới mọc được mới bị đánh rớt tất cả.

Cô mới vừa từ vườn trẻ trở lại, đã nhìn thấy đứa bé không còn răng kia, lại còn gương mặt đầy giận dữ của người mẹ mà không dám nói gì, trong nháy mắt Tô Song Song có cảm giác mình hình như là đã ức hiếp người ta, tựa như địa chủ ác bá vậy, cho nên hiện tại tâm tình của cô rất tệ.

Cô nhìn Tô Dục Tú đứng ở đối diện, trên mặt hơi bị sưng đỏ, trong đầu đã nghĩ lượn quanh đủ mười tám vòng, mà cũng không thể nào nghĩ ra được cách ứng đối uyển chuyển như thế nào để nói chuyện với con trai một chút.

Tô Dục Tú đứng ở đàng kia, trên mặt đau râm ran, người làm nữ ở bên cạnh đang bôi thuốc cho cậu. Tô Dục Tú vẫn không nói không rằng, cứ như vậy đứng đó vẻ buồn buồn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Dục Tú, con ngồi xuống chúng ta cùng nói chuyện.” Con trai bảo bối của mình bị thương, Tô Song Song dĩ nhiên là rất đau lòng, thế nhưng không biết cậu nhóc này giống như bị trúng cái gì gió, rất quật cường, không biết làm sao lại nhất định không chịu ngồi xuống, giống như là cô đã phạt cậu rồi vậy, làm cho Tô Song Song càng thêm cảm thấy bản thân không được tự nhiên rồi.

Tô Dục Tú vẫn không hề lên tiếng, vào lúc này người làm nữ đã bôi hết thuốc cho Dục Tú, ngửi thấy được bầu không khí không yên ổn lắm, liền bưng cái hòm thuốc, liền từ từ tránh đi.

Vào lúc này trong phòng khách chỉ còn sót hai người bọn họ. Tô Song Song đi tới ôm lấy Tô Dục Tú, để cho cậu bé ngồi vào trên ghế sa lon. Ai biết Tô Song Song vừa buông lỏng tay, cậu nhóc này liền nhanh chóng nhảy xuống ghế sa lon, cứng cổ đứng ở đó như cũ.

“…” Tô Song Song nhất thời im lặng, trong lòng cũng có một chút tức giận, nhưng mà nghĩ đến bảo bối nhà mình không phải là cái loại trẻ con tùy tiện là đánh nhau gây chuyện như vậy, cô liền ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang hàng với Tô Dục Tú, kiên nhẫn hỏi: “Dục Tú, rốt cuộc chuyện là thế nào? Làm sao con lại đánh người bạn nhỏ kia như thế?”

Tô Dục Tú vẫn phồng cái mặt bánh bao lên như cũ, bộ dạng cũng rất không được tự nhiên như cũ. Nhưng đối mắt lại với ánh mắt tràn đầy lo lắng của Tô Song Song thì cuối cùng cậu bé cũng mở miệng nói: “Ai bảo nó lại dám hôn Bánh Bao!”

“!” Tô Song Song vừa nghe thấy như vậy, ngây người ra một chút, ngay sau đó vỗ lên bàn một cái! Trong nháy mắt cô cũng kêu la giống như bị phát hỏa lên rồi vậy: “Ái dà, con đó! Mới vừa rồi khi ở vườn trẻ tại sao con lại không nói với mẹ của bạn kia, thế nào lại dám hôn Bánh Bao nhà ta, thật là một đứa trẻ còn nhỏ đã hư hỏng!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song kêu la xong, trong nháy mắt nhớ tới cái gì, cô liền ngồi xổm xuống, nghiêm túc hỏi: “Dục Tú, mới vừa rồi ở vườn trẻ tại sao con lại không nói gì hết vậy?”

“Chẳng lẽ lại muốn để cho tất cả mọi người đều biết chuyện em gái con bị người khác hôn hay sao?” Tô Dục Tú vừa nghe thấy thế, nhìn Tô Song Song một cái vẻ hết sức chán ghét.

Tô Song Song vừa nghĩ, trong nháy mắt lại gật đầu một cái, vươn tay vỗ vỗ lên bả vai của Tô Dục Tú: “Mẹ không nói gì con nữa, con làm rất tốt! Bất quá về sau nếu như có người khác chiếm tiện nghi của em gái con, con cũng đừng xuất thủ, cứ mách với giáo viên hoặc là trở về nhà nói cho mẹ…”

Tô Song Song mới nói được một nửa cậu thì thấy ánh mắt đầy vẻ khinh thưởng của Tô Dục Tú thì không nói không tiếp được nữa. Dường như cái chủ ý này của cô này cũng đã bị bóp chết được từ trong trứng.

(*) Nguyên văn: Không dùng được từ trứng.

Tô Song Song dứt khoát ngồi hẳn xuống dưới đất, nghoẹo đầu, than thở: “Chỉ trách Bánh Bao của nhà ta quá khuynh thành, quá khuynh thành mà thôi!”

Truyện được đăng tại đây

“…” Vào lúc này Tô Dục Tú đã nói ra được chuyện khó nói ở trong lòng, vì vậy tâm tình đã tốt hơn nhiều. Vừa mới rồi cậu bé vẫn cứ đứng mãi cho nên cũng có một chút mệt mỏi. Cậu xoay người lại, leo lên ghế sa lon, từ trên cao nhìn xuống dưới giống như một vị Quốc vương nhìn về phía Tô Song Song vậy.

“Dù sao mẹ cũng phải nghĩ biện pháp.” Tô Dục Tú lập tức phát ra hiệu lệnh. Tô Song Song ngồi ở trên mặt thảm, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng rầu rĩ.

Vào lúc này Tần Mặc đi xuống, nhìn thấy một lớn một nhỏ dáng vẻ tựa như đang có mưu đồ bí mật gì đó, liền đi tới vẻ rất tò mò.

Anh ngồi xuống ở trên ghế sa lon vẻ rất tự nhiên, duỗi bàn tay ra, liền ôm Tô Dục Tú vào trong ngực. Hiện tại mặc dù thái độ của Tô Dục Tú đối với Tần Mặc vẫn còn lạnh lùng, nhưng mà trong nội tâm thì đã hoàn toàn tiếp nhận anh rồi, cho nên cậu bé cũng không lên tiếng, chỉ có điều là sắc mặt nhìn thật sự vẫn thấy khó khăn như cũ.

“Thế nào? Emđã làm gì chọc tới Bánh Màn Thầu rồi hả?” Tần Mặc cúi

Đang tải nội dung ảnh