Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 61

Chương 341: Hôn lễ hoàn mỹ

Editor: Puck

Mặc dù dáng ngoài Tô Mộ trở nên nghiêm chỉnh, nhưng trò chuyện với Tô Song Song một lúc, cả người lại bắt đầu nghiêng ra, lập tức cùng Tô Song Song gác chân lên ghế sa lon trong phòng khách tán gẫu rồi.

“Mẹ!” Bánh bao ôm búp bê mèo con từ trên lầu hai đi xuống, mới vừa chơi mệt lại ngủ thêm một giấc, vào lúc này mơ mơ màng màng, một bàn tay mập mạp bé nhỏ dụi dụi hai mắt mình, đáng yêu tràn đầy.

Tô Mộ nhìn bánh bao sửng sốt một chút, một giây tiếp theo hóa thân thành sói, định nhào qua, lại sợ mình quá tích cực chủ động sẽ hù dọa bánh bao.

“Tô Chung Linh, nhũ danh bánh bao!” Tô Song Song nhìn bánh bao, chìa tay làm thế tay ôm ôm, bánh bao lập tức bước nhanh về phía này.

Bánh bao vừa tới, Tô Song Song một phát bế con bé lên, Tần Mặc vẫn ngồi ở đối diện đọc báo chợt ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn bánh bao, hơi có vẻ bất mãn nói: “Tần Chung Linh!”

“!” Tô Song Song lập tức ý thức được vấn đề mang họ này, đảo mắt một cái, linh cơ nhất động, “Cái đó, bánh bao theo họ em, bánh màn thầu theo họ anh, hai chúng ta mỗi người một đứa, được không?”

Tần Mặc không do dự, thật ra thì nếu như Tô Song Song muốn, hai đứa bé theo họ cô cũng không thành vấn đề, bởi vì anh không ngại để bánh bao và bánh màn thầu nhiều thêm hai người em trai em gái.

“Ừ.” Tần Mặc đáp một tiếng, Tô Song Song còn định nói điều gì, Tô Mộ lại chìa tay ra muốn ôm bánh bao.

“Hai người lát nữa diễn ân ái, nhanh, bánh bao, mẹ là mẹ nuôi! Con muốn cái gì, mẹ nuôi sẽ đi mua ngay bây giờ cho con!” Tô Mộ nhìn thấy bánh bao đáng yêu chết được, vốn khí tiết gì cũng mất.

Tô Song Song đưa bánh bao qua, trêu nói: “Mẹ nuôi của bánh bao, hai ngày nay bánh bao la hét muốn búp bê mèo số lượng hạn chế, nghe nói phải xếp hàng một ngày, vừa đúng chị đi đi.”

“Đi! Hai chúng ta cùng đi!” Tô Mộ trêu chọc bánh bao trong ngực, ý định chuyển nhanh chóng.

Tô Song Song vừa nghe, mím miệng, không chiếm được tiện nghi của Tô Mộ, cũng không nói chuyện, nhưng vừa yên tĩnh lại, tâm tình vẫn thật buồn bực, chỉ có điều Tô Song Song không muốn để cho Tô Mộ lo lắng, liền gắng cười.

“Bánh bao, anh trai con đâu?” Lúc này Tô Song Song mới phát hiện, tại sao Tô Dục Tú còn không xuống, cô nói xong nhìn lên, thấy Tô Dục Tú mới đi ra, vội vàng nghênh đón.

Tô Mộ vừa nhìn thấy Tô Dục Tú lạnh lùng, trong nháy mắt hai mắt sáng lên, tầm mắt lại nhanh chóng quét qua trên người Tần Mặc, vừa nhìn, hai người này quả thật giống nhau như đúc.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song ôm Tô Dục Tú hơi có vẻ kiêu ngạo đi tới, ngẫm nghĩ lại đặt thằng bé vào trong lòng Tần Mặc, Tần Mặc liền đón lấy, mặc dù thằng nhóc hơi không hài lòng, nhưng không giãy giụa, chỉ hơi tỏ vẻ kỳ quái ưỡn ẹo đầu không lên tiếng.

Tô Song Song ngồi bên cạnh Tần Mặc, nhìn một lớn một nhỏ cuối cùng tốt đẹp như lúc ban đầu, cuối cùng mới lộ ra nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

Tô Mộ ngồi ở đối diện trêu chọc bánh bao nhìn nụ cười trên mặt Tô Song Song, yên tâm, cũng không nhịn được nhẹ nhàng bật cười, thành phố đau lòng này giờ phút này cuối cùng không khổ sở đối với cô như vậy rồi.

Tô Mộ một mực ở đây ăn xong cơm tối mới đi, Tô Song Song bận rộn một buổi chiều, đợi đến buổi tối đêm khuya yên tĩnh, cô đứng ở trước cửa sổ, hơi ngây ngốc.

Lúc Tần Mặc tiến vào nhìn thấy bóng lưng cô đơn của Tô Song Song, nhíu đầu chân mày, đi về phía cô, Tần Mặc chìa tay, từ phía sau ôm lấy Tô Song Song vào trong ngực.

Cái ôm ấp đột nhiên tới khiến Tô Song Song hơi sửng sốt, ngay sau đó cô thả lỏng tinh thần, dựa về phía sau vào trong ngực Tần Mặc.

“Em biết rõ em đau lòng khổ sở vì người khác anh sẽ không vui, nhưng dù sao vẫn coi Âu Dương… Văn Nhân, là bạn rất thân, vẫn là cha nuôi của các con.”

“Nhưng mà em lại như thế nào cũng không nghĩ tới, đây tất cả đều là một âm mưu, sau đó anh ta lại lấy phương thức như vậy… A Mặc, lòng người thật khó dò.”

Truyện được đăng tại đây

“May mà anh… May mà anh vẫn còn ở đây chờ em… May mà…” Tô Song Song vừa nói vừa chôn thật sâu vào trong ngực Tần Mặc.

Tần Mặc cũng hơi thắt chặt cánh tay mình, cúi người xuống, đè cằm mình lên trán Tô Song Song, nhìn ánh trăng trong sáng ngoài cửa sổ, cảm thấy yên tĩnh trước nay chưa từng có.

Ngày hôm sau khi Tô Song Song tỉnh lại, đột nhiên phát hiện không thấy Tần Mặc! Cô nhảy xuống giường, vừa ra khỏi phòng ngủ đã nhìn thấy Bạch Tiêu đứng ở dưới lầu.

Bạch Tiêu giống như đang tìm kiếm gì ở trong nhà, nghe động tĩnh ngẩng đầu lên nhìn về phía Tô Song Song, trên mặt mang vẻ nóng nảy, giọng nói cũng gấp gáp: “Nhị manh hóa, em nhìn thấy tiểu Tần Tần không?”

“Ai?” Tô Song Song mới nghe tiểu Tần Tần, vốn không phản ứng kịp là ai.

Lục Minh Viễn sốt ruột, liền giậm chân: “Tần Mặc! Còn có thể là ai!

Đang tải nội dung ảnh