Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 60

Chương 340: Là giải thoát đối với anh

Editor: Puck

Tần Mặc không muốn để cho Tô Song Song đi, hiện giờ bọn họ không yên ổn được rất nhiều, nhưng theo tính tình Tô Song Song, không để cho cô đi, cô nhất định sẽ cảm thấy không thoải mái.

Tần Mặc suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn còn quyết định để Tô Song Song đi nhìn một chút, khi ở trên xe, Tần Mặc cố ý dặn dò Tô Song Song, chỉ sợ cô dính vào.

“Song Song, một lát nữa cho dù xảy ra chuyện gì, em đều ở bên cạnh anh, nếu như anh ta thật sự muốn nhảy vực, bốn phía sẽ có đội cứu hộ.”

Trong lòng Tô Song Song rất loạn, tình cảm với Âu Dương Minh rất phức tạp, lúc trước cô coi anh là bạn rất thân, anh làm hại cô cũng bởi vì chuyện nhân cách phân liệt, cho nên Tô Song Song cũng không trách anh.

Chỉ có điều đối với hai nhân cách của anh, Tô Song Song chán ghét một, bất đắc dĩ một, tâm tình luôn vô cùng phức tạp.

Xe vừa dừng, Tô Song Song theo bản năng túm lấy cánh tay Tần Mặc, Tần Mặc cúi đầu nhìn cô, thấy Tô Song Song ỉu xìu, liền không xuống xe, đưa tay vuốt ve đầu cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Sao vậy? Tất cả có anh, đừng lo lắng.” Tần Mặc nói xong nhìn ra ngoài, cách đó không xa chính là vách đá, nhìn qua một người đứng chỗ kia.

“A Mặc, anh nói nếu như em không đi, có phải anh ấy duyên phận chưa dứt, cũng không nhảy, vậy nếu em đi, thật sự theo như anh ấy nói, nhìn em một cái, ngược lại nhảy xuống, em làm như thế nào?”

Tô Song Song càng nghĩ càng khẩn trương, xoa xoa tay, theo bản năng liền định đi giật tóc, Tần Mặc lập tức túm được tay của cô, bàn tay bọc lấy tay cô, khẽ dùng sức.

“Không có chuyện gì, có anh cùng với em.” Tần Mặc nói xong mở cửa xe, vừa kéo Tô Song Song đi về phía trước vừa nói tiếp, “Theo như anh ta nói, nhân cách Âu Dương Minh của anh ta có thể không chống đỡ được bao lâu nữa.”

“Sao đó cho dù anh ta nhảy hay không nhảy, trên đời này sợ rằng cũng không còn Âu Dương Minh rồi, cho nên Song Song, em chính là đi gặp anh ta một chút, để tránh về sau em hối hận.”

Tô Song Song càng nghĩ càng cảm thấy Tần Mặc nói đúng, nhưng mà khi nhìn thấy người đứng bên vách đá, hai chân liền đảo quanh tại chỗ, vẽ vòng tròn tới lui, như thế nào cũng không có biện pháp đi về phía trước.

Tần Mặc cũng dừng lại, nhìn chân Tô Song Song, bình tĩnh nói: “Chân trái!”

Tô Song Song theo lời bước chân trái ra, Tần Mặc lại nói: “Chân phải!” Tô Song Song liền bước chân phải ra, cứ như vậy từng bước một đi tới đối diện với Âu Dương Minh.

Đọc FULL truyện tại đây

Có một vài nhân viên cứu hộ vây xung quanh Âu Dương Minh, chỉ tiếc Âu Dương Minh dán sát bên vách núi, vốn không cho người khác có cơ hội cứu, giống như hạ quyết tâm, hôm nay chính là không còn sống được.

Sắc mặt của Âu Dương Minh hết sức khó coi, vẻ mặt giãy giụa, Tô Song Song và anh nhìn thẳng vào mắt, há mồm định kêu anh trở lại, còn chưa kịp mở miệng, Âu Dương Minh đã mở miệng nói chuyện trước.

“Song Song, thật xin lỗi.” Nói đến đây Âu Dương Minh ngượng ngùng cười một tiếng, đầy mắt tiếc nuối.

“Không có gì phải xin lỗi! Âu Dương, cho tới bây giờ anh đều không có lỗi với em! Anh theo em trở lại, bác sỹ nhất định sẽ chữa khỏi cho anh!” Tô Song Song vừa nghe câu xin lỗi, trong nháy mắt đỏ mắt, đưa tay, làm ra thế tay định kéo Âu Dương Minh.

Tần Mặc lại sợ Âu Dương Minh hoặc Âu Dương Văn Nhân giở trò bịp bợm, một tay ôm eo Tô Song Song, không để cho cô tiến lên, Tô Song Song cũng sợ anh đột nhiên biến thành người khác, cho nên thận trọng.

Âu Dương Minh vẫn nhếch khóe miệng lên cười, nhìn Tô Song Song một cái thật sâu, sau đó lắc đầu một cái, “Song Song, em không cần cảm thấy áy náy, hôm nay em không tới, anh vẫn sẽ nhảy từ đây xuống!”

“Người gọi là cha anh kêu bác sỹ giết chết ‘anh’ về sau chỉ còn Âu Dương Văn Nhân rồi, anh thật sự không khống chế được.” Âu Dương Minh nói đến đây thê thảm cười một tiếng.

Tô Song Song nhìn nụ cười này càng thêm khó chịu, thân thể hơi rướn lên trước, rồi lại trong nháy mắt bị Tần Mặc kéo lại.

Truyện được đăng tại đây

“Song Song, có thể vào thời điểm cuối cùng nhìn thấy em, thật hạnh phúc! Nếu quả thật có thể có kiếp sau…”

Âu Dương Minh còn chưa nói hết, Tần Mặc vừa nghe trong nháy mắt cắt lời anh: “Kiếp sau anh cũng không có cơ hội!”

Đừng nói kiếp sau, nếu như có kiếp trước, đoán chừng Tần Mặc cũng sẽ xuyên đến, cướp Tô Song Song đến bên cạnh!

Âu Dương Minh vừa nghe, không tức giận ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười, cười rất an ủi, anh nhìn Tô Song Song vì mình mà rơi lệ, trong lòng ấm áp, cuối cùng chậm rãi nói: “Nếu như có kiếp sau sẽ để cho anh làm anh trai em…”

“Âu Dương! Âu Dương Minh! A!” Âu Dương Minh còn chưa nói hết, thân thể đã nghiêng về sau, trong nháy mắt rơi xuống vách đá, phía dưới là con sông chảy xiết, khi Tô Song Song xông tới, trên mặt sông đã sớm không còn bóng dáng của Âu Dương Minh.

Trong nháy mắt hai chân Tô Song Song mềm

Đang tải nội dung ảnh