Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 58

Chương 338: Lúc này bọn họ mới giống như người một nhà

Editor: Mẹ Bầu

Tần Mặc quỳ xuống. Trong nháy mắt đó, Tô Dục Tú trợn to cặp mắt, từ trước tới giờ cậu bé vẫn luôn không hề nói năng gì, đến lúc này thì chợt kêu lên một tiếng. Chỉ là một đứa trẻ còn nhỏ, thoạt nhìn như vậy, trong lòng thế nào cũng không thể hiểu nổi, ngày hôm nay người đàn ông kia có thể thu hồi, vứt bỏ sự mạnh mẽ, cư nhiên sẽ quỳ xuống vì bọn chúng như vậy.

Trái tim bé nhỏ của Tô Dục Tú cực kỳ rung động. Cậu bé mím chặc môi lại, không nói một lời, nhưng mà trong ánh mắt đặc biệt giống như của Tần Mặc, lại để lộ ra ánh sáng lấp lánh.

“Ha ha! Tần Mặc, anh cũng có hôm nay sao? Thật là hiếm khi có được!” Chiến Bảo Nhi đột nhiên nở nụ cười. Sau khi cười xong, cô ta dùng tay chỉ Tô Dục Tú cùng Bánh Bao, trong nháy mắt lại tức giận.

“Anh liền vì như vậy hai đứa con hoang vẫn còn chưa biết có phải là con của mình hay không, lại cư nhiên quỳ xuống như thế! Tần Mặc, sự kiêu ngạo của anh đâu rồi?” Giọng nói của Chiến Bảo Nhi đột nhiên trở nên bén nhọn.

Lưỡi dao ở trong tay cô ta cũng càng ngày càng gần sát mặt của Tô Dục Tú. Ông cụ Chiến nhìn thấy căng thẳng đến mức không nghĩ nổi được gì nữa. Ông duỗi ngón tay ra chỉ Chiến Bảo Nhi, die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on muốn nói chuyện, nhưng lại không dám nói lời nào, chỉ sợ kích thích đến Chiến Bảo Nhi.

Tần Mặc lại tĩnh táo quỳ trên mặt đất, không nói lời nào, một đôi mắt nhìn Chiến Bảo Nhi, vô luận cô ta có lawg nhục anh thế nào, vẻ mặt anh cũng không có bất kỳ sự thay đổi nào, chỉ lạnh lùng nói: “Có thể thả bọn trẻ ra được chưa?”

Chiến Bảo Nhi trừng mắt, cười lạnh nhìn Tần Mặc, giống như đang nghe thấy Tần Mặc nói một câu nói đùa. Lần đầu tiên Chiến Bảo Nhi có một loại cảm giác cao cao tại thượng như vậy, loại cảm giác này làm cho cô có chút lâng lâng.

“Không thể nào! Tần Mặc, anh cứ ở nơi này mà quỳ đi!” Chiến Bảo Nhi nói xong, ánh mắt nhìn ra cửa vẻ đầy oán độc, rống lên một câu khàn khàn: “Tô Song Song đâu! Tô Song Song đang ở tại nơi nào?”

“Các người cũng đã tới, làm sao cô ta có thể không đến được!”

Tần Mặc vừa nghe thấy Chiến Bảo Nhi nhắc tới Tô Song Song, vẻ mặt anh vẫn đang không lộ ra biểu cảm gì, nhưng trong nháy mắt trên gương mặt liền lộ ra sự phiền não bất an. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com Anh cau mày nhìn Chiến Bảo Nhi, nhưng anh còn chưa kịp nói gì, thì từ cửa truyền đến một hồi ồn ào náo động, ngay sau đó Tô Song Song liền lảo đảo vọt vào.

Tần Mặc không quay đầu nhìn, chẳng qua là nhìn nét mặt của Chiến Bảo Nhi hơi hưng phấn, anh cũng biết là Tô Song Song đã tiến vào. Anh chợt quay đầu lại, vẻ mặt hơi có vẻ hung ác nhìn Tô Song Song, quát lên một câu: “Em vào để làm gì!”

Tô Song Song nhìn thấy Tần Mặc quỳ trên mặt đất, trong nháy mắt liền kinh ngạc che miệng lại. Cô còn nhớ rõ lần trước Tần Mặc quỳ xuống là vì cô, Tô Song Song trong nháy mắt cô cảm thấy khó chịu chết đi được.

Thế nhưng Chiến Bảo Nhi lại không cho cô cơ hội nói chuyện. Cô ta đưa lưỡi dao trong tay tiến tới gần Tô Dục Tú hơn, la to một tiếng: “Cô cũng quỳ xuống đi!”

Đương nhiên Tô Song Song cũng không hề có chút do dự nào, cô quỳ gối ở bên cạnh Tần Mặc. Tần Mặc vừa thấy Tô Song Song cũng quỳ xuống, trong nháy mắt liền tức giận, ông cụ Chiến lại càng kích động hơn cả Tần Mặc.

Đọc FULL truyện tại đây

Ông cụ Chiến rốt cục cũng không nhịn được nữa, rống một tiếng: “Chiến Bảo Nhi! Cháu đủ rồi đó! Nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, chẳng lẻ cháu còn muốn hai bên đều tổn hại hay sao?”

“Ông câm miệng lại! Nơi này ông không có phần được nói chuyện!” Chiến Bảo Nhi thật sự đã bị mất đi lý trí. Sắc mặt của ba người tại chỗ đó cũng bắt đầu trở nên khó nhìn. Cũng không phải là vì bị Chiến Bảo Nhi làm nhục, mà là bởi vì trong lòng bọn họ đã bắt đầu cảm thấy sợ.

Nếu như Chiến Bảo Nhi còn muốn sống nữa, như vậy hết thảy đều có thể nói được. Nhưng khi nhìn phát hiện ra cái bộ dáng này của cô ta, ngay cả ông cụ Chiến là người duy nhất có thể bảo vệ được tính mệnh của Chiến Bảo Nhi cũng không để ý đến nữa, sợ rằng trong lòng ông đã ẩn chứa suy nghĩ cô ta cần phải chết rồi.

Đột nhiên Tô Song Song trợn to cặp mắt, bị dọa đến thiếu chút nữa thì phát ra thành tiếng. Tần Mặc thì một phát bịt luôn miệng của Tô Song Song lại. Chiến Bảo Nhi phát hiện ra có gì không bình thường, tất cả lực chú ý của cô ta đều đặt ở trên người Tần Mặc và Tô Song Song. Người vệ sĩ đứng ở bên cạnh của Chiến Bảo Nhi cũng nhìn sang.

Liền trong chớp nhoáng này, từ phía sau Chiến Bảo Nhi đột nhiên xuất hiện một cánh tay, một phát khống chế chặt Chiến Bảo Nhi. Lúc này Tần Mặc nhanh chóng xông tới, một cước đá về hướng người hộ vệ kia.

Tô Song Song cũng phản ứng kịp, không nói hai lời xông về chỗ của Tô Dục Tú và Bánh Bao. Cô lập tức cô túm lấy cả hai đứa trẻ, ôm bọn chúng kéo qua. Lúc này vệ sĩ của ông cụ Chiến cũng tiến lên, giúp đỡ Tô Song Song trước ôm hai đứa bé trở về.

Tô Song Song nhìn thấy hai đứa bé đã được ôm trở về, Tần Mặc cũng đã đánh ngã người vệ sĩ kia nằm trên đất. Cuối cùng Tô Song Song đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà đột nhiên cô nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, liền vội vàng quay đầu lại nhìn.

Đến lúc này Tô Song Song mới phát hiện được. Thì ra là vừa mới rồi, con người đã thật lâu không thấy xuất hiện kia lại chính là Tần Dật Hiên. Chỉ có điều Tô Song Song còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cũng cảm nhận được Tần Dật Hiên có gì không đúng.

Truyện được đăng tại đây

Tầm mắt của cô đảo qua xuống phía dưới, đã nhìn thấy Tần Dật Hiên đang che lấy bụng của mình. Từ trong khe ngón tay máu đỏ tươi đang tuôn chảy ra bên ngoài, giống như căn bản không thể dừng lại được vậy.

“Anh à! Máu!” Tô Song Song kêu lên một tiếng. Lúc này Tần Mặc đã xoay người lại bổ cho Chiến Bảo Nhi một chưởng bị hôn mê, liền đưa tay ra đỡ Tần Dật Hiên.

Tô Song Song sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, quay đầu lại rống lên một tiếng: “Mau gọi xe cứu thương! Xe cứu thương!”

Tô Song Song ngồi ở trên ghế nơi hành lang bệnh viện. Trái tim của cô vẫn nhảy lên kịch liệt như cũ. Mặc dù khi Tần Dật Hiên được đưa vào phòng giải phẩu, bác sĩ cũng đã nói vết thương không hề nguy hiểm tánh mạng, chỉ là vết thương cần phải khâu lại, nhưng Tô Song Song cũng vẫn cứ thấy căng thẳng như cũ, thân thể cũng khẽ run rẩy.

Tần Mặc ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, nhìn lướt qua cánh cửa phòng giải phẩu, không nói một lời, lại vươn tay ra ôm Tô Song Song vào trong ngực, hơi siết lại thật chặc.

Giải phẫu kéo dài một canh giờ, đợi đến khi Tần Dật Hiên được đưa ra ngoài, Tô Song Song lập tức đứng bật dậy. Không biết có phải là do cô đã đứng dậy quá mạnh hay không, thân thể liền thoáng lảo đảo một cái, Tần Mặc vội vàng đỡ lấy Tô Song Song.

Bác sĩ lấy khẩu trang xuống, hướng về phía Tần Mặc gật đầu một cái, hành một lễ, gấp gáp vội mở miệng nói: “Tần phu nhân, ngài cứ yên tâm, anh trai của ngài không có chuyện gì đâu, trước khi miệng vết thương khép lại thì không được để cho dính

Đang tải nội dung ảnh