Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 57

Chương 337: Hai chọn một

Editor: Mẹ Bầu

Tần Mặc cùng Tô Song Song chạy tới bên ngoài kho hàng bỏ hoang ở khu vực ngoại ô, trong nháy mắt liền cho người vây quanh kho hàng lại. Tô Song Song không cần suy nghĩ mở cửa xe định đi xuống. Tần Mặc kéo cô lại, hạ thấp giọng nói: “Cẩn thận chớ bứt dây động rừng.”

Tô Song Song sửng sốt một chút mới phản ứng kịp, liền phí sức gật đầu một cái. Cô không chuyển động, mà cứ đứng nguyên ở đó, vẻ mặt lẫn trong lòng đều cực kỳ run sợ. Sau một khắc, Tô Song Song mãnh liệt ngẩng đầu lên, cô đặt toàn bộ mọi hi vọng của mình lên trên người Tần Mặc.

Tần Mặc quay đầu lại liếc mắt nhìn ánh đèn sáng trong kho hàng, nắm chặt tay của Tô Song Song. Anh cúi đầu, sau một khắc hai tay ôm lấy hai má của Tô Song Song chân thành nói: “Song Song, em trước ở chỗ này đã, anh đi qua đó xem một chút.”

“Không… Em…” Tô Song Song làm sao có thể đồng ý được. Thế nhưng Tần Mặc lại cắt ngang lời nói của cô tiếp tục nói: “Em có đi vào đó cũng không có biện pháp gì, lại còn có thể sẽ làm cho anh bị phân tâm. Em cứ ở tại chỗ này chờ đợi! Anh nhất định sẽ không có việc gì đâu, anh sẽ mang cả hai đứa nhỏ trở về, mang cả hai đứa trẻ về bình an!”

Tô Song Song lắc đầu, Tần Mặc khẽ dùng sức ôm lấy gương mặt của cô, để cho cô tỉnh táo lại: “Tỉnh táo, hiện tại em nhất định phải tỉnh táo, tin tưởng ở anh, có được không?”

“Vâng! Em biết! A Mặc, em tin tưởng anh.” Rốt cuộc Tô Song Song cũng đã có thể hơi tỉnh táo lại. Cô đứng lại ở đó. Vào lúc này người của nhà họ Chiến cũng đã đến. Chiến Hâm vừa thấy cái bộ dáng này của Tô Song Song, liền vội vàng xông lại.

“Chuyện này là thế nào?” Chiến Hâm giận dữ hỏi Tần Mặc. Nhưng Tần Mặc lại một phát đẩy luôn Tô Song Song vào trong ngực của Chiến Hâm, lạnh lùng nói: “Hãy trông nom cô ấy, đừng để cho cô ấy làm loạn!”

Tần Mặc nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Song Song, sải bước đi tới hướng kho hàng ở bên kia. Người của anh đã bao vây ở bốn phía, anh cúi đầu thương lượng điều gì cùng với người vệ sĩ.

Ông cụ Chiến liếc mắt nhìn Tô Song Song, thấy Chiến Hâm ở đó không nói gì, liền bảo người ta đẩy xe đi tới về phía hướng Tần Mặc ở bên này. Bọn họ tụ lại ở chung một chỗ, không dám tùy tiện kinh động đến người ở bên trong.

Tô Song Song chỉ cảm thấy cả người mình như đã không còn khí lực nữa. Cả người cô xụi lơ ở trong ngực của Chiến Hâm. Chiến Hâm nhìn thấy Tô Song Song như vậy, há miệng ra, nhưng đến cuối cùng Chiến Hâm vẫn còn không mắng ra miệng, chỉ có điều gương mặt cô nhìn về phương hướng kho hàng tràn đầy vẻ lo lắng.

“Yên tâm đi, bọn họ sẽ không để cho bọn nhỏ xảy ra chuyện gì đâu!” Chiến Hâm trấn an vỗ vỗ lên bả vai Tô Song Song, nhưng trong lòng cô cũng đang thất thượng bát hạ (*), hiện tại cũng đã đoán được, chính là do mấy người bọn Chiến Bảo Nhi làm rồi, điều sợ nhất chính là bọn họ chó cùng dứt giậu.

(*) Thất thượng bát hạ: Dịch nghĩa: Bảy lên tám xuống. Câu thành ngữ chỉ sự bất ổn trong lòng.

Tần Mặc nhìn chung quanh, trầm giọng phân phó nói: “Các anh cũng ẩn nấp đi, đừng để cho người ở bên trong cảm nhận được cảm giác bị áp bách quá mạnh mẽ, để tránh kích thích đến bọn họ.”

Tần Mặc nói xong mới nhìn về hướng ông cụ Chiến, cau mày nói một câu vẻ không có gì là kiên nhẫn: “Đó chính là Chiến Bảo Nhi, ông có muốn đi vào trong đó trước để nói một chút hay không?”

“Cũng tốt.” Ông cụ Chiến thật ra thì đã bị làm cho tức chết, nhưng không muốn mình bị mất thể diện ở trước mặt Tần Mặc, chỉ lạnh lùng nói, vừa mở miệng, bắp thịt trên mặt cũng liền run rẩy.

Tần Mặc cũng không có nói cái gì nữa, chỉ gật đầu một cái. Ông cụ Chiến liền cho người đi gõ cửa. Từ bên trong lập tức truyền đến tiếng kêu bén nhọn: “Mấy người, nếu ai dám tới đây, tôi liền giết bọn chúng!”

Đọc FULL truyện tại đây

Chuyện này chẳng qua vốn dĩ chỉ là Chiến Bảo Nhi suy đoán, nhưng mà nghe tiếng kêu như bị mắc chứng cuồng loạn ở bên trong, bọn họ liền cũng biết là do Chiến Bảo Nhi làm.

Ông cụ Chiến thật sự không thể nào hít thở nổi được, suýt nữa thì ngất đi. Mấy người vệ sĩ ở bên cạnh tức thời cho ông cụ Chiến ngửi thuốc, mới làm cho ông cụ có thể tiếp tục giữ vững được sự tỉnh táo.

“Chiến Bảo Nhi, là ông!” Ông cụ Chiến tập trung khí lực đủ mười phần liền rống lên một tiếng, cũng không buồn để ý, ra hiệu bảo vệ sĩ ở hai bên mở cửa ra một chút.

Tần Mặc cùng người của anh lập tức trốn đi. Cửa vừa mở ra, Chiến Bảo Nhi nhìn thấy là ông cụ Chiến, trong lòng hơi liền buông lỏng ra một ít. Cô do dự, khàn giọng nói: “Ông nội, ông hãy vào đi!”

Ông cụ Chiến vừa nhìn hướng vào bên trong. Trong kho hàng tan hoang hai đứa trẻ nhỏ đang bị trói, ngồi dưới đất. Bánh Bao bị dọa cho sợ khóc đến mức cả người run rẩy. Ông cụ Chiến thấy vậy đau lòng muốn chết.

Chẳng qua là khi ông vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy trong đó còn có cả Chiến Doanh tham dự, thì ông càng thêm giận đến muốn hộc máu. Ở trong lòng ông nhớ thương đứa bé, phải nhẫn nhịn lại, thật vất vả lắm mới giữ vững được tâm trí.

Trong lòng Chiến Bảo Nhi cũng rất hỗn loạn. Vốn là cô chỉ là muốn ở chỗ này để làm một trạm trung chuyển, không nghĩ tới vừa mới bắt được bọn trẻ thì lập tức liền bị người theo dõi rồi. Muốn đi, hiện tại cũng không đi được nữa rồi.

Chiến Bảo Nhi cùng Chiến Doanh chỉ có thể chờ trước có người đến cứu viện. Chiến Bảo Nhi vừa nghĩ tới người kia, hiện tại trong lòng chỉ có thể tràn đầy ký thác vào trên thân người kia rồi.

“Nghiệt tử! Mấy đứa còn không mau thả hai đứa bé ra hay sao! Hiện tại thừa dịp Tần Mặc còn chưa tới, ông còn có thể giữ được cho mấy đứa. Nếu như mà Tần Mặc tới, mấy đứa phải làm sao bây giờ? Cháu nghĩ đến việc khi các cháu làm thương tổn đến hai đứa bé này, các cháu có thể toàn thân mà lui ra ngoài được hay sao?”

Truyện được đăng tại đây

Lời nói này của ông cụ Chiến, một nửa là lừa dối, muốn kêu gọi mấy đứa cháu mình thả hai đứa bé ra, một nửa thì cũng là ông thật tâm. Dù sao thì cháu của mình cũng là cháu gái, lại dám làm ra chuyện như vậy. Mặc dù ông tức giận, nhưng ông cũng không muốn nhìn thấy các cháu của mình có chuyện gì.

Nếu như Chiến Bảo Nhi cùng Chiến Doanh thật sự làm tổn thương tới Tô Dục Tú cùng Bánh Bao, thì đừng nói là Tần Mặc, ngay chính cả ông cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ. Đến lúc đó chỉ sợ ông sẽ phải người đầu bạc tiễn người đầu xanh rồi.

Nghĩ đến đây rồi, trong lòng ông cụ Chiến khó chịu hận không thể tự tay giết chết hai đứa cháu nội này, đã làm cho ông phải thương tâm khổ sở.

Dĩ nhiên là Chiến Bảo Nhi biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nhưng mà cô ta cũng hiểu, nếu theo y như tính tình của Tần Mặc, cho dù hiện tại cô có thả con của anh ra, thì Tần Mặc cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ.

Mặc dù tạm thời cô ta đã được người của nhà họ Chiến bảo vệ được rồi. Nhưng mà, chung quy Tần Mặc có tìm kiếm thì lúc ấy quả thực đã

Đang tải nội dung ảnh