Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 56

Chương 336: Bọn trẻ bị bắt cóc

Editor: Mẹ Bầu

Tô Song Song liếc mắt nhìn Tần Mặc, thấy khuôn mặt của anh rất lạnh lùng, dáng vẻ cũng rất lạnh nhạt, liền không khỏi tin tưởng anh. Huống chi cô cũng cảm thấy việc Tần Mặc cùng Chiến Bảo Nhi ở chung một chỗ, lăn lộn trên giương đúng là chuyện rất khóa tin!

Tô Song Song lôi kéo vạt áo Tần Mặc, ý bảo để cho anh đi đối phó với ông cụ Chiến. Tô Song Song thật sự là hữu tâm vô lực (*) rồi.

(*) Hữu tâm vô lực: Câu thành ngữ. Dịch nghĩa: Có lòng nhưng không có sức lực.

Tần Mặc căn bản không hề để ý tới ông cụ Chiến, cũng lười phản ứng lại với ông cụ. Anh trực tiếp nhìn về phía Chiến Bảo Nhi, lạnh lùng nói: “Nếu như cô thật mang thai, vậy thì chờ đến khi đứa bé lớn thêm một chút nữa, thì sẽ kiểm tra một chút.”

Trong nháy mắt sắc mặt của Chiến Bảo Nhi trắng bệch đi một ít. Cô cũng biết chuyện này khẳng định không thể lừa gạt được lâu. Nhưng mà hiện tại thật sự phải vất vả mới được ông cụ Chiến ủng hộ, làm sao cô có thể cam tâm buông tay được chứ.

Chiến Bảo Nhi gắng gượng gật đầu một cái: “Vậy chúng ta sẽ còn phải đợi mấy tháng nữa.”

“Vậy thì chờ đến mấy tháng sau thì hãy nói, hãy để đứa bé lại, còn bây giờ các người có thể đi rồi!” Tần Mặc nói một câu giống như việc này không chút liên quan gì đến mình vậy, lạnh lùng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ông cụ Chiến bị thái độ đối đãi ngạo mạn như vậy của Tần Mặc, không sao nhịn được nữa, nổi giận trực tiếp gầm lên một tiếng: “Tần Mặc, cậu, tên tiểu tử thúi kia, giữ Song Song lại, còn cậu cút đi!”

“Oa! Mẹ!” Ông nội Tần vừa quát lên như vậy một câu, trong nháy mắt làm cho Bánh Bao bị tỉnh lại. Tô Song Song vừa nghe tiếng Bánh Bao khóc, cũng không kịp nói thêm gì nữa, vội vàng di chuyển đi đến chỗ Bánh Bao ôm cô bé vào trong ngực.

Bánh Bao được Tô Song Song ôm lấy, cô bé lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, mút mút ngón tay út của mình, phá lệ khả ái.

Tô Song Song nhìn ông cụ Chiến, thở dài. Cô biết thân thể ông cụ Chiến không tốt, không còn sống bao nhiêu lâu nữa, cho nên cô cũng không muốn làm huyên náo ầm ĩ quá mức, nhưng khi cô liếc mắt nhìn Tô Dục Tú đang ở trong tay bọn họ, thì lại không thể nén nhịn được rồi.

“Hãy trả lại con cho tôi.” Lúc này giọng nói của Tô Song Song đã không còn phải là rất hữu hảo nữa rồi. Một khi chuyện dính đến đứa bé, cô thật rất khó giữ cho mình được tỉnh táo.

“Song Song, đến bây giờ mà cháu vẫn còn không thấy rõ hay sao?” Ông cụ Chiến nói xong chợt vỗ lên tay vịn cái ghế một cái, cao giọng quát lên một tiếng. Rống xong, ông không còn hơi sức để nói tiếp nữa, bắt đầu ho khan kịch liệt.

Tô Song Song vừa thấy cái bộ dáng này của ông cụ Chiến, trong lòng cũng thực vội, muốn tiến lên phía trước. Nhưng là vừa nghĩ tới ông cụ Chiến làm được những chuyện này, lại sợ ông đột nhiên làm khó dễ, lại giữ cả cô cùng đứa bé lại thì phải làm sao bây giờ.

Chiến Hâm nhìn cái bộ dáng kia ông cụ Chiến, lập tức quay đầu lại nhìn Tô Song Song, kêu lên một câu: “Tô Song Song, ông nội cũng bị bệnh, em có thể đừng làm ông tức giận hay không!”

Giờ khắc này, Tần Mặc lại kéo tay Tô Song Song. Nhất thời thân thể Tô Song Song thoáng cứng ngắc. Tuy cô không ngoái lại để nhìn Tần Mặc, nhưng từ cái lôi kéo tay của anh đối với mình, cô cũng cảm nhận được sự khẩn trương của Tần Mặc trong giờ khắc này. Bởi vì, bàn tay của anh vẫn luôn khô ráo vậy mà đến giờ lại thoáng túa ra một ít mồ hôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song nhất thời cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Suốt bốn năm qua hành hạ lẫn nhau, bọn họ đã để lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Cuộc sống rất ngắn ngủi, mặc dù bây giờ bọn họ còn trẻ tuổi, nhưng mà Tô Song Song cũng không còn muốn lãng phí thời gian từng giây từng phút cùng với Tần Mặc nữa.

“Ông ngoại, cháu và Tần Mặc là thật tâm yêu nhau, chẳng lẽ ngài thật sự muốn vì mối cừu hận của nhà họ Chiến và nhà họ Tần mà nói, lại muốn chia rẽ cháu và Tần Mặc hay sao? Cháu thật sự yêu thương anh ấy, nếu như không thể sống cùng với anh ấy, cháu sẽ thống khổ cả đời.”

Ông cụ Chiến vừa nghe thấy những lời nói này của Tô Song Song…, mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng mà với chấp niệm thâm căn cố đế, ông vẫn thở hào hển như cũ không nói lời nào.

“Chẳng lẽ mối cừu hận kia thật sự quan trọng đến như vậy hay sao?” Tô Song Song lại hỏi một lần, nhưng ông cụ Chiến cũng vẫn chưa muốn nói chuyện.

Tô Song Song hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại thả lỏng một khắc. Một lát sau, thời điểm cô mở hai mắt ra lần nữa, Tô Song Song dùng sức cầm lấy tay Tần Mặc, sau đó giơ hai tay của hai người bọn họ lên.

“Hãy trả con lại cho cháu, cháu và anh ấy sẽ không chia tách nhau ra, nếu như mọi người cảm thấy không thể tiếp nhận được, thì như vậy, về sau này cháu và nhà họ Chiến sẽ không còn nửa phần quan hệ với nhau nữa! Như vậy có phải là được rồi đúng không!”

“Cháu…! Song Song à! Làm sao mà cháu lại ngu như vậy chứ, nếu như cháu không có nhà họ Chiến làm hậu thuẫn, làm sao Tần Mặc có thể quý trọng cháu được chứ!” Ông cụ Chiến trong lòng nhớ thương Tô Song Song, lại nói những lời tình ý sâu xa để thương lượng với Tô Song Song.

“Cháu tin tưởng anh ấy!” Tô Song Song hết sức kiên quyết, dùng thái độ cố chấp chưa từng bao giờ có để nhìn ông cụ Chiến. Lại sợ ông cụ Chiến vẫn không chịu buông tha cho bọn họ, Tô Song Song lại tăng thêm một câu: “Kết cục dù tốt hay xấu cháu cũng không hối hận, hơn nữa cháu cũng vậy, tin tưởng sống cùng với anh ấy cháu mới có thể được hạnh phúc!”

Ông cụ Chiến nhìn Tô Song Song, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Qua một lúc thật lâu, ông cụ Chiến lại thở dài một tiếng nằng nặng, quay đầu lại liếc mắt nhìn người đang ôm Tô Dục Tú, bất đắc dĩ nói: “Trả lại con cho cô ấy!”

Truyện được đăng tại đây

Tô Song Song vừa nghe thấy ánh mắt liền sáng lên, vội vàng nghĩ muốn đi đến đem ôm Tô Dục Tú trở về, nhưng Tần Mặc lại ngăn cản cô lại, tự mình đi tới ôm Tô Dục Tú trở lại.

Nhìn thấy đứa con của mình đã trở lại, cuối cùng Tô Song Song cũng đã cảm thấy yên lòng, cả người cũng nhẹ nhõm đi không ít.

“Ông nội, tại sao ngài có thể…” Chiến Bảo Nhi nhìn ông cụ Chiến buông tha cho đứa bé như vậy, không thế nào cam tâm, quay lại quấy rầy ông cụ Chiến.

Ông cụ Chiến lại hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng liếc mắt nhìn Chiến Bảo Nhi. Chiến Bảo Nhi nhất thời không dám nói lại lời nào. Ông cụ Chiến quát lớn với cô ta một câu: “Chuyện của nhà họ Chiến còn chưa tới phiên cháu làm chủ, làm ra chuyện mất mặt xấu hổ như vậy, còn không mau trở về!”

Chiến Bảo Nhi nhất thời an tĩnh lại, phẫn uất nhìn Tô Song Song. Ông cụ Chiến lại nhìn Tô Song Song một cái, càng thêm bất đắc dĩ nói: “Vậy thì chờ đến khi Bảo Nhi bụng lớn rồi, ta lại tới cửa tìm cậu.”

Lúc này cả một đám người lại tiếp tục đi rầm rập ra ngoài. Đến giờ Tô Song Song mới phát

Đang tải nội dung ảnh