Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 54

Chương 334: Chạy nữa đánh gãy chân

Editor: Puck

Tần Mặc thấy Âu Dương Văn Nhân làm cho người ta có cảm giác không đúng lắm, theo bản năng định đưa tay kéo Tô Song Song, nhưng ai biết Âu Dương Văn Nhân lại nhanh hơn Tần Mặc một bước, một phát kéo Tô Song Song qua.

Tô Song Song sững sờ, còn chưa kịp phản ứng đã xoay tròn một vòng, trong nháy mắt bị Âu Dương Văn Nhân túm tóc, khống chế trong lòng anh ta.

Trong nháy mắt Tô Song Song càng thêm không kịp phản ứng, trong lòng cô vẫn coi Âu Dương Văn Nhân là người thân, là bạn bè, lại không nghĩ rằng trong bốn năm này vẫn sống giữa dối trá, mà mục đích của anh ta, không cần hỏi cô cũng có thể đoán được, đơn giản là không có thù oán với Tần Mặc cũng chính là có thù oán với nhà họ Chiến!

“Song Song! Âu Dương Văn Nhân mày buông tay!” Tần Mặc đưa tay định kéo Tô Song Song, ai biết Âu Dương Văn Nhân nhanh tay hơn, túm được tóc Tô Song Song, trong nháy mắt một tay khác cầm dao găm đặt lên trên cổ Tô Song Song.

Tô Song Song cảm thấy trên cổ truyền đến một cơn lạnh lẽo, lại không sánh bằng rét lạnh trong lòng cô, cô cảm thấy mình thật nực cười, lại coi người đùa bỡn mình bốn năm thành người thân!

Tô Song Song giận dữ ngược lại tỉnh táo lại, cắn răng hỏi một câu: “Âu Dương Văn Nhân, có phải ngay từ đầu anh đã gạt tôi không?”

Mặc dù vẻ mặt Âu Dương Văn Nhân đầy hung tợn, nhưng trái tim lại cực kỳ đau, tay đặt lên cổ Tô Song Song khẽ run lên, trong nháy mắt cắt rách cổ Tô Song Song.

Tần Mặc vừa nhìn thấy máu, trong nháy mắt trong mắt đỏ bừng, nổi giận gầm lên một tiếng: “Âu Dương Văn Nhân mau buông tay!”

Âu Dương Văn Nhân vốn còn hơi hoảng hốt, vừa nghe giọng nói của Tần Mặc trong nháy mắt lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, nói châm chọc: “Người đang ở trên tay tao, Tần Mặc, mày quỳ xuống cho tao!”

“!” Đừng nói Tô Song Song, tất cả mọi người ở đây đều bị biến cố bất thình lình này làm cho sợ ngây người, ngược lại an ninh phản ứng lại đầu tiên, nhưng Âu Dương Văn Nhân có con tin, bọn họ cũng không dám lộn xộn.

Trong lúc nhất thời giáo đường vốn hạnh phúc trong nháy mắt trở nên giương cung bạt kiếm, Tần Mặc cũng tỉnh táo lại, nhìn chỗ cổ Tô Song Song rịn ra càng lúc càng nhiều máu, cũng không dám nói gì.

Đột nhiên trong giáo đường vang lên một tiếng kêu non nớt, trong nháy mắt cắt đứt không khí trầm mặc lúc này: “Cha Âu Dương, cha làm gì vậy!”

Âu Dương Văn Nhân nghe thấy âm thanh này quay đầu, đã nhìn thấy Tô Dục Tú dắt bánh bao đứng ở phía dưới, bánh bao nhỏ giống như bị tình huống bây giờ làm cho dọa sợ, trong đôi mắt lóe nước mắt.

Tô Song Song vừa thấy bánh bao đi ra, chỉ sợ một lát nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bị sợ đến con bé, vội vàng quát Tô Dục Tú: “Dục Tú, mang em gái đi xuống!”

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Dục Tú lạnh lùng nhìn Âu Dương Văn Nhân, bé tuổi còn nhỏ nhưng cảm thấy một cảm giác khổ sở to lớn, giống như người mình tín nhiệm nhất, làm ra chuyện xấu nhất.

Khoảnh khắc khi Âu Dương Văn Nhân nhìn thấy bánh bao, tay lại bắt đầu run lên, anh đột nhiên đẩy Tô Song Song ra, một tay khác túm lấy tay mình, kêu lên một tiếng: “Song Song đi mau!”

Tô Song Song nghe giọng nói này, ngây ngẩn cả người đến quên chạy, vẫn là Tần Mặc một phát kéo cô vào trong ngực, mới lấy lại tinh thần.

Nhưng Tô Song Song vẫn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào Âu Dương Văn Nhân hơi điên khùng, khàn giọng hỏi một câu: “Âu Dương Minh?”

Lúc này Âu Dương Văn Nhân sửng sốt một chút, trong mắt hàm chứa vẻ mặt phức tạp liếc nhìn Tô Song Song, Tô Song Song rõ ràng nhận ra vẻ mặt chững chạc trong dịu dàng thuộc về Âu Dương Minh.

Trong nháy mắt Tô Song Song bối rối, cô biết Âu Dương Minh có nhân cách thứ hai cũng có thể hiểu được anh xuất hiện nhân cách thứ ba, nhưng không cách nào hiểu được vì sao dáng ngoài của anh cũng thay đổi.

Dáng ngoài!

Tô Song Song cẩn thận nhìn xem, những năm này bởi vì cho tới bây giờ cô đều chưa từng liên tưởng tới, vào lúc này giống như sương mù tản ra, Tô Song Song bỗng cảm thấy ngoại hình của Âu Dương Văn Nhân và Âu Dương Minh quả thật rất giống.

Truyện được đăng tại đây

Nếu như chỉ phẫu thuật thẩm mỹ đơn giản, hẳn sẽ biến thành hiệu quả như hiện tại.

Tô Song Song bỗng cảm thấy rất đáng sợ, cô nuốt nước miếng một cái, lại thử hỏi một câu: “Âu Dương Minh?”

Âu Dương Văn Nhân giống như còn định nói điều gì, đột nhiên vẻ mặt trở nên cực kỳ hung ác tối tăm, anh chợt đứng lên, khẽ quát một tiếng: “Che chở cho tôi!”

Biến hóa của Âu Dương Văn Nhân hết sức ngoài ý muốn, tất cả mọi người chưa phản ứng kịp, liền có một đám người xông vào, che chở Âu Dương Văn Nhân đi ra ngoài.

Tần Mặc đương nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ, ra lệnh cho người đi theo sau, còn anh lại cúi đầu nhìn về phía cổ của Tô

Đang tải nội dung ảnh