Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 52

Chương 332: Em nguyện ý gả cho anh

Editor: Mẹ Bầu

Bánh Bao có chút không biết làm sao đứng ở bên cạnh, Tô Dục Tú ngược lại rất bình tĩnh. Cậu bé đưa bàn tay nhỏ bé ra, vuốt vuốt lên đầu Tô Song Song, giống như bình thường Tô Song Song vẫn luôn sờ đầu của cậu như vậy. Cậu bé nói một câu giống như ông cụ non: “Con sẽ lớn lên thật nhanh một chút, sẽ không bao giờ nữa để cho bất luận kẻ nào bắt nạt mẹ nữa!”

Lúc trước Tô Song Song vẫn còn có thể nhịn được không muốn khóc, nhưng mà những lời nói của con trai của cô giờ đây thật sự đã làm cô quá ấm lòng rồi. Trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy có chút tủi thân, cô giơ tay lên xoa xoa hai mắt của mình, lau khô nước mắt, sau đó cố nặn ra vẻ tươi cười.

“Đi một chút! Chúng ta trở về…” Tô Song Song đứng dậy mỗi tay lôi kéo một bảo bối, đang muốn nói về nhà, đột nhiên cô phát hiện ra mình cũng không có nhà để có thể trở về.

Tô Dục Tú tựa như hiểu được sự lo lắng của Tô Song Song, liền lôi kéo cánh tay của Tô Song Song, nhỏ giọng nói: “Mẹ chúng ta đi tìm cha nuôi đi.”

“!” Tô Song Song suy nghĩ một chút, cảm thấy hiện tại cô cũng chỉ có thể nương nhờ vào anh. Cô thở dài, sờ sờ lên chiếc ba lô nhỏ của mình. Cũng may hai năm qua cô vẫn còn tích lũy được một chút tiền, chờ sau khi giúp đỡ Âu Dương Văn Nhân thực hiện được tâm nguyện rồi, cô sẽ phải khẩn trương đi tìm một nơi của riêng mình để dọn đi.

Dù sao hiện tại cô vẫn không có biện pháp tiếp nhận sự thú tội đột ngột của Âu Dương Văn Nhân. Mặc dù Tô Song Song không muốn làm con rùa đen, nhưng mà cô cũng không có cách nào sẽ ở cùng một chỗ với anh giống như trước kia được nữa.

Tô Song Song vừa mới lôi kéo hai đứa bé đi không xa, thì đã nghe thấy tiếng còi xe vang lên. Theo bản năng Tô Song Song quay đầu lại, đã nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân với khuôn mặt tái nhợt đang đi hướng về phía cô.

“Song Song, Bánh Bao, Dục Tú!” Âu Dương Văn Nhân cười đi tới hướng bọn họ. Anh khom lưng cười ngọt ngào, ôm lấy Bánh Bao một cái tay khác vuốt vuốt lên tóc của Tô Dục Tú.

Tô Dục Tú vẫn trầm mặc, không nói gì. Thật ra thì Tô Song Song có chút lúng túng. Cô lôi kéo tay của Tô Dục Tú trầm mặc nửa ngày mới ấp a ấp úng lên tiếng: “Văn Nhân, hiện tại đã khuya rồi, mẹ con em đành phải ở nhờ nhà của anh một đêm.”

“Chúng ta đã sắp cử hành hôn lễ rồi, nhà của anh cũng chính là nhà của em mà! Song Song nếu như em còn tiếp tục khách khí với anh nữa, anh sẽ giận thật đấy!” Âu Dương Văn Nhân nói xong, đưa một bàn tay khác lôi kéo tay của Tô Song Song, dẫn cô đi về hướng bên kia xe ô tô.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song khắc chế sự kích động muốn quay đầu lại nhìn. Cô chậm rãi đi theo Âu Dương Văn Nhân dần dần cách xa Tần Mặc ở bên này.

Trên lầu hai của biệt thự, Tần Mặc đứng tựa vào bên cạnh cửa sổ. Anh cúi đầu nhìn Tô Song Song cùng hai đứa trẻ càng lúc càng xa, chậm rãi hít một hơi thuốc lá. Mãi cho đến khi Tô Song Song biến mất khỏi tầm mắt của mình, Tần Mặc mới phát giác điếu thuốc lá trên tay đã cháy tới tay của mình.

Tần Mặc hơi nhíu lại chân mày một cái, nhưng anh lại tựa như không cảm giác được sự đau đớn vậy. Anh sửng sốt một chút mới gạt tàn thuốc trong tay sang cái gạt tàn thuốc để ở bên cạnh.

Hai mắt Tần Mặc nhắm lại, chân mày vẫn nhíu lại như cũ, an tĩnh trầm mặc tựa như một pho tượng vậy, thật lâu cũng không hề nhúc nhích một cái.

Đột nhiên cánh cửa chợt bị đẩy ra. Tần Mặc vẫn không hề mở hai mắt ra, bởi vì anh đã đoán được người tới là Bạch Tiêu. Quả thật người còn chưa vào đến nơi, trước đã nghe thấy Bạch Tiêu kêu la.

“Tần Mặc, không phải là cậu đã đi tìm ông cụ Chiến rồi sao, ông cụ cũng đã nói cho cậu biết điểm đáng nghi ngờ rồi mà! Tại sao cậu vẫn còn để cho Tô Song Song đi như vậy?”

Truyện được đăng tại đây

Tần Mặc vẫn không hề mở hai mắt ra như cũ, nói một câu có vẻ hơi mệt mỏi: “Cho dù có chứng minh được cái chết của ba mẹ cô ấy không có quan hệ gì với tôi, cô ấy cũng sẽ không ở cùng với tôi nữa rồi.”

“Vậy thì thế nào? Tần Mặc, cậu là chọn cách buông tay sao?” Bạch Tiêu nói chẳng thèm ngó tới. Anh và Tần Mặc chính là hai người giống nhau, vô luận như thế nào cũng sẽ muốn thu vào tay.

Rốt cuộc Tần Mặc cũng mở hai mắt ra, quay đầu muốn nhìn Bạch Tiêu, anh há miệng, qua một lúc lâu sau anh mới khạc ra được một câu, dù thế nào cũng không giống như là những lời anh có thể nói ra được: “Tôi… muốn cô ấy được vui vẻ.”

“…” Trong nháy mắt Bạch Tiêu không biết nên nói ứng đối cái gì. Anh chán nản ngồi ở trên giường bên cạnh, phiền não gãi gãi cái đầu của mình.

“Tôi cũng biết rõ, nhưng mà nói không chừng hai

Đang tải nội dung ảnh