Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 51

Chương 331: Từ đây là người xa lạ

Editor: Mẹ Bầu

Buổi tối hôm đó Tần Mặc cũng không có tìm đến Tô Song Song. Tô Song Song thấp thỏm cả một đêm, cho đến khi trời sắp sáng rồi cô mới ngủ. Đợi đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, cô sợ hết hồn.

Tô Song Song chợt đứng dậy, nhìn bên cạnh một chút, không nhìn thấy Tần Mặc đâu cả. Không biết vì sao Tô Song Song không khống chế được tâm tình, cảm thấy rất mất mác.

Cô chà xát khuôn mặt, liếc mắt nhìn thời gian, cũng đã sắp tới thời gian cô đã hẹn với Âu Dương Văn Nhân rồi. Tô Song Song cũng không còn thời gian để mà bi xuân thương thu nữa, vội vàng nhảy xuống giường, vội vã mặc quần áo vào, đi ra ngoài.

Thời điểm đi ra ngoài, Tô Song Song còn cố ý cẩn thận dò xét xung quanh một chút, không nhìn thấy Tần Mặc đâu, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mặc dù Tô Song Song cảm thấy mình không nên khiếp đảm như vậy, nhưng mà tự trong xương, tính tình chịu bị Tần Mặc nô dịch vẫn không có cách nào thay đổi được. Tô Song Song lặng lẽ đi ra ngoài, Đợi đến khi cô đi ra đến bên ngoài vẫn không nhìn thấy Tần Mặc, cũng không nhìn thấy có người đi theo mình, lúc này Tô Song Song mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Tô Song Song vội vàng thuê xe chạy đến tiệm ảnh Âu Dương Văn Nhân đã ước hẹn. Đợi đến lúc Tô Song Song đến nơi, mới xuống xe, cô đã nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân chờ ở cửa.

Vóc người của anh vẫn cao lớn như cũ, nhưng mà sắc mặt lại tái nhợt không có huyết sắc. Bởi vì anh mặc áo ngắn tay, nên để lộ ra lớp băng gạc quấn quanh nơi cổ tay vẫn còn rỉ ra vết máu li ti.

Tô Song Song thở phào một cái, điều chỉnh lại tâm tình của mình cho tốt, kéo ra vẻ mặt tươi cười đi về hướng Âu Dương Văn Nhân.

Lúc này một chiếc xe khiêm tốn dừng ở cách đó không xa. Tần Mặc quay đầu, trong nháy mắt đã nhìn thấy Tô Song Song cười ngọt ngào đi tới hướng Âu Dương Văn Nhân. Anh mím chặc đôi môi mỏng, trong nháy mắt trở nên trầm mặc.

Bạch Tiêu ngồi ở bên cạnh Tần Mặc, đương nhiên cũng nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt liền nổi giận. Anh dùng lực vỗ lên ghế ngồi, so Tần Mặc còn tức giận hơn, quát lên: “Bây giờ ra ngoài làm ầm một trận chứ?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Mặc quay đầu, nghịich nghịch trong tay chiếc nhẫn kim cương năm đó Tô Song Song đã lưu lại, khẽ ngẩn người. Bạch Tiêu vừa nhìn thấy, một phát đoạt lại chiếc nhẫn kim cương. Trong nháy mắt Tần Mặc nhíu mày vươn tay, lạnh lùng nói: “Trả cho tôi!”

Bạch Tiêu rất muốn cự tuyệt, nhưng mà anh vẫn như trước, hận không thể rèn sắt thành thép được, đành nặng nề đập chiếc nhẫn kim cương trong tay mình vào trong tay Tần Mặc, cắn răng nói: “Cậu nghĩ sẽ xử lý thế nào đây? Nhìn tình hình như thế này, Nhị Manh Hóa thật đúng là muốn gả cho hắn rồi! Chẳng lẽ lần này trở về, cô ấy vì hắn mà làm chuyện ầm ĩ với cậu để ly hôn hay sao?”

“Có lẽ là thế, tôi cũng…” Tần Mặc nỉ non mấy chữ như vậy, đột nhiên lại dừng lại, buông xuôi, dù thế nào cũng không nói ra miệng nữa.

Bạch Tiêu thì không cần nghe xong cả câu nói, cũng biết Tần Mặc là có ý gì. Anh càng thêm tức giận, nói đầy vẻ bất bình: “Tần Mặc, nếu như cậu mà buông tay, tôi cũng coi thường cậu. Lần này tôi ủng hộ cậu, có thể đoạt lại Nhị Manh Hóa, nếu như cậu không muốn nhìn thấy hai đứa bé kia, tôi sẽ nuôi giúp cho hai người!”

Bạch Tiêu coi như là liều mạng vì Tần Mặc, thế nhưng Tần Mặc vẫn trầm mặc không nói gì hết. Anh bỏ chiếc nhẫn kim cương trong tay vào túi áo, dựa người vào thành ghế, an tĩnh chờ đợi.

Tô Song Song đi theo Âu Dương Văn Nhân đi tới phòng thay quần áo ở bên cạnh. Khi nhìn thấy chiếc áo cưới trước mặt mình có chút xa hoa quá đáng thì cô sửng sốt.

Truyện được đăng tại đây

Tô Song Song duỗi ra ngón tay ra chỉ vào chiếc áo cưới trước mặt, vừa loang loáng nhìn một loạt các loại áo cưới đắt tiền vẻ không hiểu, có chút khó tin nói: “Văn Nhân, không cần phải như vậy chứ?”

“Đây cũng lần duy nhất anh mặc áo cưới chụp hình trong cuộc đời này. Song Song, anh vẫn muốn khẩn cầu em có thể giúp anh một lần này.” Âu Dương Văn Nhân nói đặc biệt bi thương, Trong nháy mắt Tô Song Song liền không có cách nào cự tuyệt được.

Tô Song Song chỉ có thể gật đầu một cái, tiến vào trong phòng thay quần áo để thay quần áo. Đợi đến khi Tô Song Song đã thay đổi xong bọ áo cưới bước ra ngoài, trong nháy mắt kinh diễm cặp mắt của Âu Dương Văn Nhân lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Anh đã từng nhìn thấy Tô Song Song mặc áo cưới cùng với cảnh tượng trong buổi hôn lễ với Tần Mặc, nhưng mà giờ phút này, khi nhìn thấy Tô Song Song như vậy, anh vẫn bị sự tươi đẹp của cô hấp dẫn đến thật sâu.

Việc chup ảnh cưới coi như thuận lợi, vẫn kéo dài đến xế chiều. Thật ra thì trong lòng Tô Song Song vẫn lo lắng hãi hùng. Lần này có quét tất cả các mộ thì cũng không thể đến mức độ đi lâu như vậy. Vừa kết thúc, cô liền vội vàng đi trở về, cũng không buồn để ý

Đang tải nội dung ảnh