Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 50

Chương 330: Nói dối chuyên nghiệp

Editor: Mẹ Bầu

Vào sáng sớm ngày hôm sau, Tô Song Song quay đầu nhìn sang lồng ngực trần trụi ở bên cạnh, hối hận đến ruột xanh mét rồi. Nhưng mà làm cũng đã làm, cô cũng không thể làm gì khác được.

Tô Song Song chống đỡ thân thể của mình thẳng dậy. Trong nháy mắt cô liền nhìn thấy trên người mình nổi lên từng khối dâu tây, đặc biệt rõ ràng. Chỉ chớp mắt gương mặt của cô liền đỏ rực lên, vội vàng nhặt lên quần áo bị vứt nhăn nhúm ở trên đất khoác lên người.

Thật ra thì Tần Mặc đã sớm tỉnh, nhìn lướt qua, có một chút ngơ ngẩn, Loại cảm giác hàng ngày vừa mới tỉnh lại là có thể nhìn thấy Tô Song Song ở trong ngực mình thật sự là rất xa xôi, làm cho anh ngay cả hoài niệm cũng cảm thấy xa xỉ.

“Về chuyện của Bánh Bao, ngày hôm nay liệu có thể đưa con bé trở lại được không? Tôi muốn gặp con bé!” Trong lúc nói chuyện Tô Song Song đã mặc xong xuôi bộ quần áo đã bị nhiều nếp nhăn kia.

Tần Mặc khẽ ừ một tiếng, cũng trở dậy. Trên người anh cũng không hề mặc cái gì, cứ để thân thể trần trụi như vậy mà đi ra khỏi giường. Tô Song Song nhìn thấy như vậy, trái tim vừa mới bình tĩnh lại một chút, lại nhanh chóng nhảy lên. Cô vội vàng dời ánh mắt của mình đi chỗ khác, nhưng mà vẫn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, che giấu nhịp tim quá nhanh của mình.

“Con bé đã ở tại phòng cách vách rồi, hiện tại em đã có thể đi gặp con rồi. Vào lúc xế chiều anh sẽ bảo người đưa con bé đi đến vườn trẻ.” Tần Mặc nói dứt lời cũng đã mặc quần áo tử tế, đứng dậy đi về hướng ra ngoài.

Tô Song Song vừa nghe thấy thế, không nói hai lời liền chạy về hướng căn phòng ở cách vách. Khi nhìn thấy Bánh Bao đang ngủ say thỉnh thoảng lại khóc thút thít lên một chút, Tô Song Song lại lặng lẽ lui ra ngoài.

Tô Song Song vừa mới đi ra ngoài, thì nghe thấy điện thoại ở lầu dưới vang lên. Cô không có dự định ở lại đó để nghe, nhưng đột nhiên nghe thấy Tần Mặc gầm lên giận dữ: “Cô ấy không có ở đây!”

Trong nháy mắt lỗ tai của Tô Song Song liền dựng lên. Tần Mặc nói câu “cô ấy không có ở đây”, tám phần là ám chỉ đến cô, lập tức từ từ nhẹ nhàng đi xuống lầu.

“Là tìm tôi sao?” Tô Song Song đi tới không nói hai lời. Tần Mặc quét mắt cô một cái. Trong ánh mắt của anh hàm chứa một tia lửa giận, trong nháy mắt liền cúp điện thoại.

Điện thoại của Tần Mặc vừa mới cắt đứt, thì điện thoại lại vang lên lần nữa. Tần Mặc đang muốn tiếp tục cắt đứt lần nữa, thì Tô Song Song đã nhanh hơn anh một bước, bắt máy điện thoại: “A lô! Ai vậy?”

“Là Tô Song Song nữ sĩ sao? Tình hình của Âu Dương tiên sinh không được tốt lắm, kính xin ngài hãy tới đây một chuyến!” Tô Song Song vừa nghe thấy thế, trong nháy mắt sắc mặt liền cảm thấy khó xử.

Cô đáp một tiếng, còn chưa kịp hỏi tình huống cụ thể, Tần Mặc liền một phát đoạt lấy điện thoại cúp luôn.

Tô Song Song trong nháy mắt liền nổi giận, nhìn Tần Mặc hét lên: “Anh làm gì thế, sao lại cắt đứt điện thoại của tôi? Anh có còn một chút phép tắc nào nữa hay không hả?”

Tần Mặc liếc mắt nhìn Tô Song Song một cái, giọng nói giễu cợt: “Điện thoại của em sao? Tất cả mọi thứ ở nơi này cũng là của anh, bao gồm cả em!”

“!” Tô Song Song sửng sốt, không biết mình phải nói rõ ràng minh bạch ra sao, nhưng cũng không có cách nào để kêu la với Tần Mặc. Hơn nữa căn bệnh tổng giám đốc bá đạo này của Tần Mặc thật sự là càng ngày càng nghiêm trọng. Cô cũng không có ý định tranh chấp đến cùng với bệnh nhân!

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song hừ một tiếng, xoay người đi hướng ra phía ngoài. Tần Mặc lại kéo cô trở lại, mày nhíu lại đến mức tưởng chừng như sắp sửa kẹp chết được con ruồi đến nơi rồi, lạnh lùng hỏi một câu: “Em định đi chỗ nào?”

“Tôi muốn đi đến bệnh viện một chuyến! Con của tôi hiện giờ cũng đang còn ở tại chỗ này, anh cũng không cần sợ tôi chạy trốn!” Tô Song Song nói xong dư quang nhìn thấy Chiến Bảo Nhi từ trên lầu đi xuống, trong lòng nổi lên một hồi chán ghét, lập tức hất ra tay Tần Mặc đi ra ngoài.

Tần Mặc muốn ngăn Tô Song Song lại, nhưng đến cuối cùng anh vẫn lại thu tay về. Tần Mặc phiền não gãi gãi mái tóc của mình, xoay người đến ngồi ở trên ghế sa lon, châm một điếu thuốc lá.

Chiến Bảo Nhi thấy Tô Song Song đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cơ hội để đến gần Tần Mặc, vội vàng đi tới, Trên mặt nở nụ cười ôn nhu bộ dạng đầy vẻ quan tâm: “Tần tổng, ngài muốn ăn cái gì để tôi làm cho ngài ăn!”

“Cút.” Bởi vì Tô Song Song đi tìm Âu Dương Văn Nhân, cho nên Tần Mặc phiền não muốn chết. Anh vừa mở miệng, giọng nói đã mang âm điệu không có gì tốt đẹp. Thái độ lạnh như băng này của anh, trong nháy mắt đã dọa đến Chiến Bảo Nhi sợ hãi, nước mắt rưng rưng.

“Tần tổng, hai ngày nay Bảo Nhi đã mò được bí ẩn bên trong của tai nạn xe cộ năm đó. Ngài không muốn nghe một chút sao?” Chiến Bảo Nhi nói xong liền ngước cặp mắt xinh đẹp lên nhìn Tần Mặc đầy sự thống khổ.

Tần Mặc vừa nghe thấy vậy liền quay đầu lại nhìn cô ta. Tròng mắt anh mang theo sự tìm tòi nghiên cứu thật sâu, giọng nói càng lạnh hơn: “Nói!”

Chiến Bảo Nhi nhất thời có một loại cảm giác giống như đang lột da hổ vậy. Cô cố nén sự run rẩy trong lòng, bình tĩnh tĩnh táo nói: “Ông nội biết.”

“Ông ta biết?” Tần Mặc nói một câu giống như có điều gì suy nghĩ, lập tức đứng dậy rời đi. Nếu như ông cụ Chiến thật sự biết, anh nhất định phải nạy từ trong miệng ông ta ra ngoài.

Truyện được đăng tại đây

Tần Mặc vừa đi, Chiến Bảo Nhi liền cười lạnh một tiếng, chơi đùa mấy đầu ngón tay của mình. Chỉ cần nhà họ Tần đánh loạn cùng người nhà họ Chiến, là cô ta có thể từ bên trong thu được lợi ích lớn nhất.

Tô Song Song vừa đến bệnh viện đã nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Âu Dương Văn Nhân, tầm mắt nhìn lướt qua trên dưới một lượt, lập tức dừng ở trên cổ tay của anh.

Tren tay Âu Dương Văn Nhân đang quấn một tầng băng gạc thật dầy. Tô Song Song sửng sốt một chút, hỏi một câu giọng vẫn chưa đến quá mức tin tưởng: “Âu Dương Văn Nhân, rốt cuộc anh đang làm gì vậy!”

Âu Dương Văn Nhân nhìn Tô Song Song, cười rất yếu ớt, bình tĩnh nói: “Không có em, anh sống thật không có ý nghĩa gì hết.”

“…” Tô Song Song cắn răng thở dài. Cô thật sự là không biết phải nói cái gì nữa. Cô đi tới, Âu Dương Văn Nhân đương nhiên lấy ra một chiếc nhẫn, đưa tới hướng Tô Song Song.

Tô Song Song nhìn chiếc nhẫn lập lòe lóe sáng kia, trong nháy mắt liền bối rối. Mới vừa nghĩ muốn cự tuyệt anh, thì lại chỉ nghe thấy Âu Dương Văn Nhân cười khổ nói: “Anh biết, anh không còn sống được bao lâu trên đời này nữa rồi. Song Song, coi như là em đang thương hại anh đi, chúng ta có thể chỉ làm hôn lễ không kết hôn được không?”

Con người Tô Song Song này chính là thích mềm không thích cứng. Bây giờ bị Âu Dương Văn Nhân nói cầu xin như vậy, nhìn dấu vết trên cổ tay của anh lại nghĩ tới việc Âu Dương Văn Nhân không còn sống được bao lâu nữa, liền cũng không biết phải làm sao có cách nào để cự tuyệt.

Hai người trầm mặc một hồi. Đột nhiên Tô Song Song cảm thấy trên mặt mình ẩm ướt, cô đưa tay lên sờ sờ. Lúc này cô mới

Đang tải nội dung ảnh