Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 49

Chương 329: Hành hạ lẫn nhau

Editor: Puck

Tô Song Song vừa nghe lời Tần Mặc nói, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng tình huống bây giờ cô lại không có cách nào phản bác, chỉ có thể ôm chặt Tô Dục Tú, chỉ sợ Tần Mặc nói kích thích đến Tô Dục Tú, nghĩ cách đổi chủ đề: “Bánh màn thầu có nhớ mẹ không?”

Tô Song Song vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn của con trai mình, tâm tình hỏng bét do bị Tần Mặc đả kích trong nháy mắt liền trở nên tốt lên.

Tô Dục Tú vốn khinh thường để ý tới người trong lòng bé đã định vị là người xấu, bé ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn Tần Mặc.

Tô Dục Tú vừa nghe được lời Tô Song Song nói, mặc dù không trả lời, lại dùng thân thể nhỏ bé của mình dựa vào trong ngực mẹ, cọ cọ.

Động tác này khiến Tô Song Song đắc ý hỏng rồi, gương mặt ngọt ngào, Tô Song Song vội vàng cúi đầu cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Dục Tú: “Mẹ biết rõ mẹ biết rõ! Tiểu bảo bối của mẹ nha! Nhớ mẹ chết được!”

“…” Tần Mặc thấy Tô Song Song và Tô Dục Tú thân mật như vậy, mới một ngày không thấy Tô Song Song liền nhớ nhung thằng con hoang không biết từ nơi nào thò ra như vậy, trong lòng không có cảm giác.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Mặt của anh càng thêm âm trầm, cau mày, giống như muốn quét một chút cảm giác về sự tồn tại của mình, lại lạnh lùng châm chọc một câu: “Thì ra em còn có tim, còn biết nhớ nhung ai.”

“…” Lúc này đến lượt Tô Song Song hết ý kiến, cũng định không để ý tới Tần Mặc bới móc không hiểu ra làm sao rồi.

Tô Song Song và Tô Dục Tú không để ý tới Tần Mặc, nhưng Chiến Bảo Nhi ngồi phía trước lại ngồi không yên, cảm thấy đây là cơ hội tốt để đả kích Tô Song Song.

Cô quay đầu lại mỉm cười nhìn Tô Song Song nói: “Song Song, đây là con ai vậy! Dáng dấp không giống em!”

Tô Song Song vừa nghe giọng của Chiến Bảo nhi đã cảm thấy phiền não, Tần Mặc vừa nghe Chiến Bảo Nhi hỏi cha đứa bé là ai, càng thêm phiền, hiện giờ cực kỳ hối hận vì để người phụ nữ này lên xe.

Nhưng mà anh lại dựng lỗ tai lên, muốn chính miệng Tô Song Song nói ra một câu, đứa bé này rốt cuộc là con ai.

Tô Song Song thật sự không muốn để ý tới Chiến Bảo Nhi, nhưng nghĩ đến còn phải dây dưa với Tần Mặc với ba tháng, chỉ sợ Tô Dục Tú lại nói lỡ miệng, nhắm mắt, nói một câu: “Cha của bánh màn thầu chúng tôi đương nhiên là cha Văn Nhân rồi!”

Tô Dục Tú nghe, chớp chớp mắt to, mặc dù không quá rõ vì sao Tô Song Song lại nói như vậy, nhưng nghe hiểu Tô Song Song nói thế nhất định có đạo lý, gật đầu một cái.

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Mặc nghe thế tức giận dùng sức nện một cái lên ghế, “Rầm!” Một tiếng, nghe được khiến Tô Song Song cũng nhíu mày, đoán chừng chắc cực kỳ đau.

Chỉ có điều Tô Song Song vừa nghĩ tới Tần Mặc làm ra mấy chuyện kia, nhìn thấy anh đau, không biết vì sao trong lòng còn rất thoải mái, giống như khẩu khí vẫn nín nhịn cuối cùng trôi chảy.

Ba người đều có tâm sự riêng vào nhà cũ nhà họ Tần, Tô Song Song vừa xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc, lại không có tâm tình vui vẻ đó rồi, chỉ cảm thấy cực kỳ nặng nề.

“Tần Mặc, anh có ý gì?” Tô Song Song ôm Tô Dục Tú quay đầu nhìn Tần Mặc đứng bên cạnh, mặc dù trong lòng đã hiểu ý tứ của Tần Mặc, đoán chừng ba tháng này phải ở đây, nhưng theo bản năng vẫn giãy giụa.

“Ở đây, ba tháng, sau đó em thích lăn đi đâu thì cút đến đó!” Tần Mặc nói xong sải bước đi về phía trước, nhìn cũng không nhìn Tô Song Song một cái.

Chiến Bảo Nhi vội vàng đi theo sau mông Tần Mặc, Tô Song Song ôm Tô Dục Tú đứng ở cửa, nhìn Tần Mặc lạnh lùng, hít một hơi thật sâu.

Ba tháng này còn chưa bắt đầu, Tô Song Song cũng biết cuộc sống nhất định sẽ không tốt đẹp, nhưng hiện giờ con trai bảo bối của mình lại trở về bên cạnh mình, cô đã cảm thấy ăn ba tháng khổ hoặc nhục nhã cũng đáng giá.

Tô Dục Tú thấy không còn ai, cuối cùng mở miệng hỏi một câu: “Mẹ, người kia có phải muốn bắt nạt mẹ không? Còn có em gái nữa?”

Truyện được đăng tại đây

“Em gái sẽ lập tức tới đây, chú ấy… Không phải muốn bắt nạt mẹ, chính là mẹ thiếu nợ chú ấy… Thiếu chú ấy rất nhiều tiền, phải làm giúp việc ba tháng, sau khi xong rồi, chúng ta sẽ ra nước ngoài, cũng sẽ không quay lại nữa được không?”

Tô Song Song thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt vì mình thông minh tìm ra được một lý do như vậy, thật vất vả hoàn thành một lần nói dối hoàn mỹ trước mặt con trai thông minh của mình.

Tô Dục Tú nhóc con ranh ma này gật đầu một cái, lại hỏi một câu: “Vậy cha nuôi đâu? Cha nuôi và chúng ta cùng đi ra nước ngoài sao?”

“Chuyện này…” Tô Dục Tú

Đang tải nội dung ảnh