Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 48

Chương 328: Sinh ra con hoang

Editor: Puck

“Em định đòi con trở về như thế nào?” Đi xuống dưới cầu thang, khi định lên xe, Tần Mặc đột nhiên mở miệng hỏi Tô Song Song một câu.

Tô Song Song đang cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực mà đi, đột nhiên bị Tần Mặc hỏi như vậy, sửng sốt một chút, đợi đến khi Tần Mặc lên xe, cô phản ứng được, đi theo lên xe.

Tô Song Song không biết Tần Mặc có tính toán gì, mặc dù sợ nói ra Tần Mặc biết cười cô, nhưng vẫn nói ý tưởng trong lòng ra với anh: “Tìm luật sư có phải tốt hơn chút không?”

Tô Song Song nói xong dò xét nhìn về phía Tần Mặc, từng câu từng chữ hết sức cẩn thận giải thích: “Đó là con của tôi, mặc dù có chút máu mủ với nhà họ Chiến, nhưng dù thế nào cũng không đến lượt bọn họ nuôi dưỡng.”

“Vậy cũng đúng, cha mẹ đứa bé còn khỏe mạnh, như thế nào cũng không đến lượt lão già kia.” Tần Mặc vừa nhắc tới đứa bé, vừa nghĩ tới đó không phải là con của mình, cả người đều không tốt.

Bởi vì một câu nói này của Tần Mặc mà trái tim của Tô Song Song trong nháy mắt vọt lên tới cổ họng, cô thận trọng gật đầu một cái: “Đúng, tôi và cha đứa bé… Đều ở đây…”

Tô Song Song nói xong câu đó ngay cả thở mạnh cũng không dám thở gấp, chỉ sợ Tần Mặc đã biết được bánh bao và Dục Tú là con của anh.

“Lần này em trở lại ly hôn cùng anh chính là vì kết hôn với anh ta? Sao sau khi sinh hai đứa bé với anh ta, ngày hôm qua lại còn cuốn ga giường với anh, anh ta biết chứ?”

Tần Mặc tức giận, tay đặt trên đầu gối siết thật chặt, xương ngón tay đã trắng bệch, nếu như anh không nói một vài câu châm chọc, khiến Tô Song Song tổn thương thật sự sợ không khống chế được nhốt Tô Song Song lại, khiến ai cũng không tìm được cô.

“Tần Mặc anh…” Trong nháy mắt Tô Song Song tức giận đến run rẩy cả người, cô biết Tần Mặc hiểu lầm quan hệ của mình và Âu Dương Văn Nhân, muốn giải thích nhưng lời đã đến khóe miệng lại bị cô nuốt xuống rồi.

Nếu hiểu lầm thì hiểu lầm đi, nếu như cô nói rõ, y theo tính tình của Tần Mặc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đứa bé của bọn họ.

Nhưng Tô Song Song vừa nghĩ tới Tần mặc trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, còn không chỉ có một người, bây giờ còn lẽ thẳng khí hùng chỉ trích mình như vậy, liền cực kỳ tức giận.

“Vì đứa bé, vì ở cùng một chỗ với anh ấy, đáng giá!” Tô Song Song nói xong lời này nhìn sắc mặt Tần Mặc càng trở nên khó coi thêm, trong nháy mắt cảm thấy trong lòng sảng khoái không ít, nhưng chỉ chốc lát sau, đau đớn bất ngờ trong nháy mắt thay thế cho sảng khoái này.

Tần Mặc đột nhiên quay đầu lại, đưa tay đè Tô Song Song lên ghế xe, lúc này tài xế rất có mắt nhìn kéo tấm ngăn xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song vừa nhìn thấy không gian che kín trong nháy mắt liền hoảng hốt, cô vừa định giãy giụa, Tần Mặc liền cởi quần áo của cô ra, cúi đầu cắn một phát trước ngực Tô Song Song.

“Ưmh…” Đột nhiên bị đau khiến Tô Song Song kêu rên một tiếng, cô đưa tay giãy giụa, nhưng Tần Mặc giống như chấp niệm, cắn một phát tại chỗ.

Cuối cùng Tô Song Song đau đến nước mắt cũng chảy ra, cúi đầu xem xét, chỗ bị Tần Mặc cắn đã chảy máu.

“Anh cầm tinh con chó hả!” Tô Song Song giận thật, trước ngực đau rát, đau đến đầu cô muốn nổ.

Tần Mặc cầm khăn ướt bên cạnh lên lau cho Tô Song Song, chùi sạch vết máu, lưu lại một dấu răng dữ tợn, Tô Song Song nhìn thấy mà ghê.

“Anh rốt cuộc định làm gì!” Tô Song Song tức giận một cước đá vào trước ngực Tần Mặc, vội vàng kéo quần áo lên, máu ở ngực chảy không bao nhiêu, tuy nhiên nó đau rát, hơn nữa ở vị trí kia, Tô Song song thật sự khó có thể mở miệng.

“Đây coi như quà tặng anh đưa cho Âu Dương Văn Nhân.” Tần Mặc nói xong đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, mặc dù như vậy trong mắt của anh vẫn toàn máu tươi như cũ.

Tô Song Song tức giận đến thở hổn hển, nhưng không kịch liệt thở dốc, ngực liền đau rát, không cần suy nghĩ, vết cắn sâu như vậy, đoán chừng kiểu gì cũng để lại sẹo, Tần Mặc tàn nhẫn lên thật sự ngoan độc.

Truyện được đăng tại đây

Tô Song Song không muốn lại cãi lộn gì với Tần Mặc, quay đầu nhìn ra ngoài xe, buồn bực không lên tiếng.

Tất cả đều nhìn vào trong mắt Tần Mặc, khiến cho anh càng thêm phiền não lo lắng, anh đưa tay gãi đầu tóc vốn rất rối bời, đối với chuyện mình mới vừa làm, vào lúc này nghĩ tới, cảm thấy cực kỳ ngây thơ.

Nhưng mà anh làm cũng đã làm rồi, anh sẽ không xụ mặt xuống nói xin lỗi, cũng quay đầu nhìn ra phía khác ngoài xe.

Tô Song Song nhìn xe dừng thẳng ở bên ngoài nhà họ Chiến, hơi sững sờ, quay đầu lại nhìn Tần Mặc, vẫn không nhịn được mở miệng trước: “Tới chỗ này làm gì? Bọn họ sẽ ngoan ngoãn trả đứa bé lại?”

“Em cảm thấy tìm luật sư có tác dụng?” Tần Mặc khinh thường liếc Tô Song Song một cái, bốn năm qua đi rồi, không biết nên thấy may mắn hay cười nhạo với ý tưởng của cô ngây thơ như vậy

Đang tải nội dung ảnh