Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 46

Chương 326: Theo anh ba tháng

Editor: Mẹ Bầu

“Em gọi bác sĩ giúp anh…” Tô Song Song còn chưa nói hết câu, Tần Mặc liền kịch liệt ho khan một hồi, che tay lên miệng. Trong nháy mắt từ khe hở bàn tay có máu chảy ra.

Tô Song Song sợ hết hồn, không nói hai lời liền xông tới, cẩn thận đỡ Tần Mặc dậy. Tay cô vừa đụng đến thân thể của anh liền thấy tay mình nóng bỏng.

Tô Song Song lập tức nhớ tới, ngày trước Tần Mặc đã từng phát sốt quá cao nên bị biến chứng sang viêm phổi, có thể làm cho sức miễn dịch bị giảm xuống. Cô nhanh chóng làm các biện pháp xử lý, đỡ Tần Mặc dậy, mở cổ áo ra cho anh, gỡ bỏ bớt quần áo của Tần Mặc.

Tô Song Song biết Tần Mặc chán ghét bệnh viện, thừa dịp anh còn tỉnh táo, vội vàng hỏi một câu: “Tần Mặc! A Mặc, chúng ta đi bệnh viện đi!”

Bởi vì một tiếng A Mặc kia, trong nháy mắt đã làm cho Tần Mặc mở hoàn toàn ánh mắt đang lim dim ra. Anh nhìn Tô Song Song một cái thật sâu, lôi kéo tay của cô thật chặt, lắc đầu một cái.

Tô Song Song vươn tay sờ sờ cái trán của Tần Mặc, cảm nhận thấy cũng không phải là đặc biệt nóng. Cô suy nghĩ một chút vẫn nên tôn trọng ý kiến của Tần Mặc là hơn! Tô Song Song xoay người lại đi tìm thuốc ở trong ngăn kéo. Thuốc vẫ còn được để ở đúng vị trí như ngày trước.

Tô Song Song nhìn một phen, vẫn là những thứ thuốc dự phòng trước kia cô đã chuẩn bị. Cô vội vàng nhìn một chút, phát hiện ra, vậy mà các hạn sử dụng thuốc ghi trên đó đều là mới thì có chút kinh ngạc. Bất quá cô cũng chỉ là ngây người ra một lúc mà thôi, cũng không dám trì hoãn thời gian nhiều thêm nữa, cầm lấy thuốc hạ sốt, đi rót nước cho Tần Mặc uống thuốc.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chờ nhìn thấy Tần Mặc đã uống thuốc vào rồi, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn nhưng Tô Song Song vẫn cảm thấy không yên lòng. Theo bản năng cô đi đến phòng rửa tay bưng một chậu nước lạnh ra ngoài, làm hạ nhiệt cho Tần Mặc.

Đầu Tần Mặc hết sức choáng váng. Từ sau lần bị viêm phổi lúc trước, anh cũng chưa từng được nghỉ ngơi cho tốt, thỉnh thoảng người lại bị phát sốt lên. Tối ngày hôm qua anh lại đứng ở bên ngoài cả đêm, hôm nay đột nhiên bị như vậy cũng không có gì là quá kỳ quái.

Anh hơi lim dim mắt, nhìn Tô Song Song linh hoạt qua lại để chăm sóc cho mình. Nhiệt độ thân thể của anh đã dần dần hạ xuống, thần trí cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng mà trong lòng anh lại càng ngày càng rối loạn.

“Có thấy khá hơn một chút nào hay không?” Tô Song Song bận bịu đến nửa ngày như vậy cũng đã mệt muốn chết rồi. Cô ngồi ở trên ghế bên cạnh, nhìn Tần Mặc.

Tầm mắt của hai người nhìn thẳng vào mắt nhau một cái, rồi lại nhanh nhanh chóng chóng dời đi. Tô Song Song gấp gáp vội vàng đứng dậy, cầm lên áo khoác mới vừa rồi cô đã cởi xuống, hốt hoảng nói một câu: “Em đi về trước, nếu nhe anh còn không thoải mái thì gọi điện thoại cho Bạch Tiêu!”

Tô Song Song nói xong liền như vừa nhớ tới cái gì, vội vàng đi sờ sờ áo khoác Tần Mặc vứt đó, lấy điện thoại ra đặt ở trên tủ đầu giường. Cô vừa liếc nhìn Tần Mặc vừa đi ra ngoài.

“Tô Song Song, thằng bé vẫn còn ở tại nhà họ Chiến phải không?” Tần Mặc vẫn không hề mở mắt ra, khàn khàn hỏi một câu. Tô Song Song quay đầu lại nhìn Tần Mặc vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, còn cho là vừa rồi mình đã nảy sinh nghe nhầm rồi.

“Em có muốn đón thằng bé trở lại hay không?” Tần Mặc lại lên tiếng, vẫn không hề nhúc nhích như cũ, nhưng lúc này Tô Song Song lại nghe rõ ràng.

Cô còn đang lo lắng phải làm thế nào mới đón con trở về nhà được, vừa nghe Tần Mặc nói như vậy, lập tức gật đầu một cái, đỏ mắt đáp lại: “Anh có thể giúp em một chút hay không?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Có thể!” Tần Mặc nói đến đây thì quay đầu lại nhìn về phía Tô Song Song. Trong mắt anh vẫn không lộ ra biểu cảm gì, vẫn nhàn nhạt giống như đang nhìn người xa lạ vậy.

“Thật ư? Thật là cám ơn…”

Tô Song Song còn chưa nói hết thì Tần Mặc lại mở miệng nói: “Điều kiện, em phải ở cùng bên cạnh anh ba tháng.”

“!” Trong nháy mắt Tô Song Song liền sửng sốt. Nghe lời nói này của Tần Mặc, trong nháy mắt trong lòng Tô Song Song tức muốn nổ ruột. Vị tổng giám đốc bá đạo này, dồn ép lẫn nhau trong lúc này không biết là có cảm giác thế nào đây?

“Cái đó… Tần Mặc, anh… anh bắt em phải phụ thuộc như vậy được lắm! Em… Em cũng không xê xích gì nhiều, hiện tại số tuổi chúng ta cũng đã lớn như vậy rồi, cũng đừng nên lấy những loại chuyện không có ý nghĩa gì kia mà ép nhau có được hay không?”

Đến bây giờ Tô Song Song vẫn còn có thể bình tĩnh, dự định nói chuyện ôn hòa nhã nhặn cùng với Tần Mặc được Từ sau khi trở về nước, Tô Song Song cảm giác mình đã bị hàng loạt từng chuyện từng chuyện một, trong nháy mắt làm cho bị già nua đi rất nhiều, giọng nói cũng không khỏi liền trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

“Anh phụ thuộc vào em hay em phụ thuộc vào anh đây?” Tần Mặc nỉ non một câu, cười lạnh một tiếng.

“Tô Song Song, chỉ là một cái điều kiện như vậy thôi, em đồng ý liền lưu lại, còn nếu như em không đồng ý, vậy thì cả hai đứa bé kia, em cũng đừng nghĩ muốn đưa được chúng trở về.”

“Tần Mặc, chính anh đã đồng ý trả lại Bánh Bao cho em rồi kia mà!” Tô Song Song vừa nghe thấy Tần Mặc nói hai đứa bé cũng không cho cô mang đi nữa rồi, trong nháy mắt liền nổi giận, giống như một con sư tử cái giận dữ. Nếu như không phải là nhìn hấy Tần Mặc còn nằm ở trên giường, cô đã có thể liền xông lên tóm siết lấy cổ Tần Mặc liều mạng cùng anh rồi.

Truyện được đăng tại đây

“Anh đổi ý rồi.” Thời điểm Tần Mặc nói câu vô sỉ như vậy gương mặt của anh vẫn được bình tĩnh. Nếu như không phải là Tô Song Song xác định lỗ tai của mình không có vấn đề, nhất định cô sẽ cảm giác là mình đã nghe nhầm.

Tô Song Song hít một hơi thật sâu, cầm lấy chiếc áo khoác, xoay người liền đi ra ngoài, không có ý định tiếp tục dây dưa cùng với Tần Mặc nữa.

” Bạch Tiêu cũng sẽ không trả lại con gái cho em. Còn thằng bé, em cũng có thể xem một chút, nếu như không có anh liệu nhà họ Chiến có thể trả nó lại cho em hay không! Tô Song Song, anh chỉ đợi em đến ngày mai!”

Tần Mặc nói xong chống đỡ thân thể dậy, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tô Song Song.

Tô Song Song rốt cục không nhịn được, chợt xoay người lại hung ác nhìn chằm chằm vào Tần Mặc, rống lên một tiếng khàn khàn: “Tần Mặc, anh không nên quá mức quá phận như vậy! Anh…!”

Tô Song Song vốn là muốn nói với Tần Mặc những chuyện tốt anh bắt cá hai tay kia. Thế nhưng mà lại cảm thấy, nếu như ở chỗ này kêu ầm ĩ loạn xạ cùng anh thì sẽ giống như một người đàn

loading