Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 45

Chương 325: Vẫn còn nợ anh

Editor: Mẹ Bầu

Bánh Bao vươn tay lên xoa xoa ánh mắt hồng hồng. Thật ra thì cô bé khóc đã hơi mệt rồi, cổ họng chỉ còn thút thít một lát, sau đó ngả người ở trong ngực Tần Mặc, ngủ thiếp đi.

Tần Mặc ôm con gái ngồi ở trên ghế sa lon, bảo mẫu ở bên cạnh muốn đón Bánh Bao mang đi, nhưng Tần Mặc lại lắc đầu một cái.

Anh cúi đầu thật sâu nhìn Bánh Bao, thân hình bé nhỏ trong ngực anh rất mềm mại. Lúc này cảm giác ấm áp bị xa cách suốt bốn năm qua, tựa như theo cô bé con này đã trở lại trong anh. Trái tim Tần Mặc từ từ mềm mại xuống.

“Tần Mặc! Xảy ra chuyện lớn rồi !” Bạch Tiêu vừa tiến đến liền kêu la, Tần Mặc lập tức quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn anh một cái.

Bạch Tiêu vừa thấy Bánh Bao đã ngủ thiếp đi ở trong ngực Tần Mặc, lập tức không lên tiếng nữa, chỉ cho Tần Mặc một cái ánh mắt, lúc này Tần Mặc mới đưa Bánh Bao cho bảo mẫu.

Đợi đến khi bảo mẫu ôm Bánh Bao đi rồi, Bạch Tiêu liền không nhịn được nữa, anh nhanh chóng đi tới lui mấy bước mới thở dài ném tập tài liệu trong tay lên trên người Tần Mặc.

Tần Mặc rất ít khi nhìn thấy cái bộ dáng này của Bạch Tiêu. Tập tài liệu kết quả giám định quan hệ huyết thống này Tần Mặc còn chưa kịp nhìn, chỉ nghe thấy Bạch Tiêu đã nói như than thở: “Làm sao có thể lại không phải là con của cậu được chứ? Cặp mắt kia giống như vậy!”

“!” Tần Mặc vừa mới nghe như vậy, chân mày vừa mới giãn ra đã lập tức lại nhíu ngay lại. Anh vội vàng lật giở các tờ kết quả giám định người thân ra xem.

Khi nhìn thấy Tô Dục Tú và Bánh Bao thật sự không phải là con của anh, thì trong nháy mắt Tần Mặc bóp nhíu luôn tập tài liệu kết quả giám định kia lại, cắn răng nghiến lợi nói nhỏ: “Làm sao có thể!”

Thật ra thì ở thời điểm biết được kết quả, cả vẻ mặt lẫn trong lòng Bạch Tiêu đầu tràn đầy vẻ không tin. Nhưng mà kết quả giám định đã ghi chân chân thực thực như thế, khiến anh không thể không tin, cho nên đã đi điều tra một chút.

“Cái này… mẹ đẻ Âu Dương Văn Nhân có ánh mắt giống như cậu… có phải là Bánh Bao chính là giống như bà nội hay không?”

“!” Chân mày Tần Mặc thoáng chốc nhăn lại tưởng chừng như cũng có thể vặn chết một con ruồi rồi. Anh quay đầu lại nhìn Bạch Tiêu, ánh mắt nhìn rất lạnh rất lạnh, ngay cả Bạch Tiêu cẩn thận từng ly từng tí như vậy mà cũng run lên.

“Cậu muốn nói là, hai đứa bé này là do Tô Song Song và Âu Dương Văn Nhân sinh ra! Bà xã của tôi đã cùng với người đàn ông khác sinh ra hai đứa bé!” Những lời này của Tần Mặc tưởng chừng như chính là cắn răng nghiến lợi, thiếu chút nữa là đã cắn nát cả hàm răng mới nói ra được.

Bạch Tiêu nhìn bộ dáng Tần Mặc như vậy, biết anh đang tức giận muốn giết người rồi. Bạch Tiêu bị dọa cho sợ đến mức nuốt nước miếng một cái, ấp úng muốn mập mờ bỏ đi, nhưng không biết phải nói như thế nào.

“Cái này… Tần Mặc à! Có thể là hai người thật sự không có duyên phận đi.” Cuối cùng Bạch Tiêu kìm nén nói ra một câu nói như vậy. Nói xong, thấy cặp mắt Tần Mặc đều đỏ, thật hận không thể cho mình một bạt tai được. Đã đến lúc này rồi anh còn kích thích Tần Mặc làm gì chứ!

“Tô! Song! Song!” Tần Mặc dằn giọng nói ra từng chữ một cái tên của Tô Song Song, sau đó anh xoay người liền đi ra ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

Bạch Tiêu đang muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng mà đi được hai bước lại dừng lại. Anh nhìn bóng lưng Tần Mặc tức giận, thật ra thì trong lòng anh cũng vừa tức vừa giận lại còn có chút tiếc nuối.

Tần Mặc lái xe tới đến trước nhà trọ hàng xóm của Tô Song Song. Anh xuống xe, tựa người vào bên cạnh cửa xe ngửa đầu lên nhìn cửa sổ mờ mờ, tay khẽ run run châm một điếu thuốc lá.

Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, Tô Song Song đơn giản dọn dẹp một chút liền định đi tìm Tần Mặc.

Tô Song Song đứng ở cửa bệnh viện, tay nắm điện thoại di động. Cô đứng im thật lâu mới run rẩy bấm số điện thoại mà ở trong lòng vẫn luôn tưởng nhớ đến trăm ngàn lần kia.

Hồi ức ngày cô sinh con tựa như lại hiện lên. Cô chỉ sợ một lần nữa lại là giọng của một người phụ nữ nhận điện thoại. Cũng may điện thoại vừa vang một tiếng thì truyền đến giọng nói lạnh như băng của Tần Mặc: “Em ở đâu, anh đến đón em.”

“Em ở… Ở cửa bệnh viện.” Mỗi một lần Tô Song Song nói chuyện với Tần Mặc, cô vẫn còn có chút mất tự nhiên. Dù sao cho tới bây giờ cô không nghĩ tới giữa mình và Tần Mặc với nhau lại có thể chuyển biến thành bình thản như thế, bình thản đến mức giống như người xa lạ vậy.

Tô Song Song mới vừa nói xong nơi mình đang ở, thì đầu kia Tần Mặc liền cúp điện thoại. Tô Song Song mờ mịt liếc mắt nhìn điện thoại, nuốt nước miếng một cái, bỏ di động vào trong túi quần.

Lúc này Tần Mặc vẫn còn ở phía ngoài nhà trọ, dụi điếu thuốc lá trong tay, ho khan một tiếng, xoay người lên xe. Trên mặt đất rơi đầy tàn thuốc.

Tô Song Song chờ trong chốc lát, xe của Tần Mặc liền dừng ở trước mặt cô. Tô Song Song có chút co quắp lên xe, ngồi ở vị trí sau lái.

Truyện được đăng tại đây

Tần Mặc an vị ở bên người Tô Song Song. Tô Song Song theo bản năng vọt về phía hướng cửa bên kia như chạy trốn. Dư quang Tần Mặc chẳng qua cũng chỉ liếc cô một cái, cũng không có nói gì.

Tô Song Song ngồi vững vàng rồi bắt đầu quay sang nhìn trái nhìn phải, nhưng cũng không hề nhìn thấy Bánh Bao. Cô có chút nóng nảy, không nhịn được hỏi Tần Mặc một câu: “Bánh Bao đâu?”

“Làm xong thủ tục, dẫn em đi đón con.” Thái độ của Tần Mặc rất lạnh, tựa như ngay cả một ánh mắt dư thừa đều không nguyện cho Tô Song Song. Tô Song Song cảm giác, cảm thấy không khí tựa như trở nên có gì đó rất không đúng, nhưng mà lại không biết không đúng ở chỗ nào, chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh.

Thật vất vả mới đến được Cục dân chính, Tô Song Song lập tức mở cửa xe đi xuống. Lúc này cô đã không thể sống cùng Tần Mặc ở trong một không gian thu hẹp như vậy nữa. Xuống xe, Tô Song Song mới cảm giác được thở phào nhẹ nhõm.

Ngồi ở trong xe, Tần Mặc thấy Tô Song Song chán ghét khi cùng với mình ở chung một chỗ như vậy, bàn tay anh đặt ở trên đầu gối dần dần siết chặt lại. Phải một lát sau anh mới chậm rãi xuống xe.

Tần Mặc xuống, mang đến một luồng khí lạnh như băng. Tô Song Song cảm giác, cảm thấy Tần Mặc trở nên có gì không đúng lắm, nhưng mà rốt cuộc anh khác ở chỗ nào thì cô lại không nói ra được.

Hai người đi vào, nhân viên làm việc nhìn hai người bọn họ sửng sốt một chút, theo bản năng lại hỏi: “Kết hôn trước đi chụp ảnh đã.”

“Chúng tôi ly hôn…” Tần

loading