Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 44

Chương 324: Lộn xộn thành một đoàn

Editor: Mẹ Bầu

“Anh nói nếu em không gả cho anh thì anh liền chết!” Âu Dương Văn Nhân nói xong liền rút từng chiếc kim tiêm của ống truyền dịch trên tay mình ra, máu theo kim tiêm văng tung tóe ra ngoài.

Tô Song Song đứng tại chỗ, nhìn máu đỏ tươi trên chiếc chăn tuyết trắng khiến cô có chút hôn mê. Tô Song Song nuốt nước miếng một cái, nhìn Âu Dương Văn Nhân, thấy gương mặt kiên định của anh, rất hốt hoảng lại càng hoàn toàn thêm mơ hồ một vòng rồi.

“Chuyện này…” Tô Song Song hơi ngây người một chút. Hiện tại hai đứa bé không có ở bên người cô, cộng thêm việc đang muốn ly hôn với Tần Mặc, đã làm cho cô thấy đủ hỗn loạn rồi. Theo bản năng Tô Song Song tựa như trốn tránh, quay đầu lại kêu lên một tiếng: “Bác sĩ! Bác…”

“A!” Tô Song Song còn đang kêu, Âu Dương Văn Nhân đột nhiên vươn tay ra kéo Tô Song Song vào trên giường, một tay đặt Tô Song Song ở trên đùi của anh, cúi đầu nhìn cô.

Trong nháy mắt tầm mắt Tô Song Song liền rơi vào vết thương ở trước ngực của Âu Dương Văn Nhân. Mắt nhìn thấy lớp băng gạc trắng càng ngày càng đỏ, bị dọa cho sợ đến không nói được ra lời.

“Song Song, anh nói nghiêm túc! Lần này tìm được đường sống trong chỗ chết, anh thật sự, thật sự… thật sự không thể không có em!” Bởi vì quá kích động, cặp mắt Âu Dương Văn Nhân phiếm một ít hồng.

Tô Song Song đã chung sống với Âu Dương Văn Nhân bốn năm. Nhưng thực sự đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh kích động như thế. Cô muốn cự tuyệt, nhưng lời nói đã lên tới khóe miệng nhiều lần, Tô Song Song vẫn không thể nào nói ra khỏi miệng được. Chỉ sợ lại tiếp tục kích thích đến Âu Dương Văn Nhân, sẽ khiến anh làm ra chuyện gì đó quá khích.

“Văn Nhân, chuyện này chờ đến khi vết thương của anh lành, lúc ấy chúng ta hãy nói có được không? Hiện giờ… Dục Tú vẫn còn ở chỗ chị họ của em, em đi trước để đón nó mang về…”

Tô Song Song nói xong nghĩ muốn đứng dậy, nhưng mà Âu Dương Văn Nhân lại không buông tay. Anh cứ như vậy nhìn Tô Song Song nhất định không có ý tứ muốn thỏa hiệp đến nửa điểm.

Tô Song Song cũng có một chút giận dữ. Hiện tại cô hết sức lo lắng cho Dục Tú, chỉ sợ Chiến Hâm mang thằng bé về nhà họ Chiến, như vậy cô thật sự sẽ bị mất con.

“Anh trước buông tay ra! Em muốn trước tiên phải mang được Dục Tú về nhà đã. Em sợ chậm chút nữa thì nó sẽ bị mang về nhà họ Chiến mất!” Tô Song Song vừa nói vừa tiếp tục giãy giụa.

“Song Song, anh cầu xin em đó! Chẳng lẽ em vẫn còn để tâm đến người người đàn ông kia hay sao? Anh ta rõ ràng co phụ nữ ở bên ngoài, lại không ngừng ở chung một chỗ cùng với một người phụ nữ khác!” Âu Dương Văn Nhân nói đến đây thì chợt dừng lại một cái.

Trong nháy mắt động tác của Tô Song Song liền cứng ngắc. Ánh mắt của cô lóe lên, mặc dù cô vẫn nói đối với mọi người thân hay đối với chính mình rằng cô muốn nhất đao lưỡng đoạn cùng với Tần Mặc. Nhưng mà chỉ có trong lòng cô biết được, cô có biết bao nhiêu khó chịu.

“Song Song, em phải sống cùng với anh thì anh ta mới hoàn toàn chết tâm, nếu không em sẽ phải tiếp tục dây dưa cũng với anh ta. Như vậy, thân phận của Bánh Bao và của Bánh Màn Thầu sẽ không gạt được nữa. Lại nói hai đứa trẻ kia, bọn chúng cũng cần một người cha, mà anh chính là người thích hợp nhất!”

Âu Dương Văn Nhân biết Tô Song Song thích mềm không thích cứng, hơn nữa cũng biết rõ ràng xương sườn mềm của cô chính là hai đứa bé.

Quả thật Tô Song Song nghe thấy thế liền không giãy giụa nữa, nhưng cũng không lên tiếng. Âu Dương Văn Nhân cũng không nói gì thêm, cứ như vậy lôi kéo tay của Tô Song Song lẳng lặng cùng đợi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Văn Nhân, ngày mai em sẽ đi cùng với Tần Mặc để làm thủ tục ly hôn. Chuyện của chúng ta có thể để cho em suy nghĩ một chút được không? Trước tiên cần phải đón được Dục Tú về nhà đã, sau đó còn phải ly hôn đã rồi hãy nói đến chuyện kết hôn được!”

Hiện tại đây có thể coi như là thỏa hiệp lớn nhất của Tô Song Song rồi. Âu Dương Văn Nhân liếc mắt nhìn Tô Song Song thấy cô đã có chút dao động, biết hiện tại không thể tiếp tục ép cô thêm được nữa.

Anh buông tay đang lôi kéo Tô Song Song ra, cúi đầu xuống hết sức thấp, nói: “Vậy em đi đi, Song Song, anh cũng chỉ biết cố hết sức…”

Tô Song Song sửng sốt đứng dậy, cảm xúc trong người hiện tại cũng không được cao lắm. Cô gật đầu một cái, lại ý thức được là Âu Dương Văn Nhân không nhìn thấy, liền trả lời một câu: “Anh trước chớ có suy nghĩ nhiều, em… Hết thảy anh cứ chờ đến ngày mai khi em ly hôn đã rồi hãy nói.”

“Anh luôn mong chờ đến lúc em đáp ứng, nếu không, anh thật sự không dám tưởng tượng nếu cuộc sống mà không có em cùng bọn nhỏ…” Âu Dương Văn Nhân nói xong lại nằm xuống, hai mắt nhắm lại. Tô Song Song nhìn vết thương trên ngực anh bị xé ra như vậy, trong lòng thấy một hồi gấp gáp, “Để em đi kêu bác sĩ.”

Bác sĩ đi vào, lập tức Tô Song Song liền chạy r, Tô Song Song hốt hoảng đứng ở ngoài cửa, có chút không biết làm sao.

“Âu Dương thiếu gia, mặc dù vết thương trên người của ngài không có việc gì, thế nhưng ngài cũng không thể nào quá giày vò như vậy! Như vậy chính là sẽ làm tổn thương đến thân thể.” Bác sĩ vừa thay đổi lại băng gạc cho Âu Dương Văn Nhân, vừa nói dặn dò.

Âu Dương Văn Nhân cũng không thèm để ý, lạnh lùng nói: “Thương thế kia là người mình đánh, dĩ nhiên bọn họ sẽ có chừng mực, chỉ là bị thương ngoài da, có cái gì hay mà để ý.”

Bác sĩ thay băng gạc cho Âu Dương Văn Nhân xong, thử hỏi một câu: “Thưa vâng! Một lát nữa tôi đi ra ngoài có cần phải hù dọa Tô tiểu thư một lần nữa hay không?”

Truyện được đăng tại đây

“Ừ, nhất định phải nói cho cô ấy biết, hiện tại không thể để cho tâm tình của tôi bị kích động. Hiện tại đã đưa tới biến chứng thành những thứ bệnh khác rồi, không còn có bao nhiêu thời gian, tôi có yêu cầu gì nên tận lực thỏa mãn!”

Âu Dương Văn Nhân nói xong lại mặc quần áo bệnh nhân vào. Bác sĩ vội vàng gật đầu một cái, liếc mắt nhìn thời gian, thấy Âu Dương Văn Nhân không có gì dặn dò thêm liền đi ra ngoài.

Người bác sĩ này cũng thực là có phong độ, vừa mới đi ra ngoài, cả khuôn mặt anh ta liền tràn đầy vẻ u sầu. Tô Song Song vừa thấy cái bộ dáng này của anh ta, có thể nói tâm tình liền đã treo ở cổ họng rồi.

“Sao… Như thế nào?” Tô Song Song khẩn trương hỏi một câu, hỏi xong đôi mắt lại chớp một cái, nhìn chằm chằm vào người bác sĩ này.

“Cái này… Tô tiểu thư, có câu nói này, tôi suy nghĩ một chút nghĩ vẫn nên nói cùng với cô thì tốt hơn. bởi vì mới vừa rồi tâm tình bệnh nhân bị quá kích động, nên đã đưa tới bệnh biến chứng.”

“Một lát nữa phải chuyển tới phòng bệnh nặng hơn để giám sát. Anh ấy có thể không còn có bao nhiêu thời gian nữa, cho nên nếu như anh ấy có tâm nguyện gì đó còn chưa hoàn thành, ngài tận lực giúp anh ấy thực hiện đi!”

“Thế nào… Làm sao có thể?” Tô Song Song vừa nghe vậy, hai chân liền mềm nhũn, lùi về sau mấy bước, hoảng hốt trong chốc lát

loading