Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 43

Chương 323: Không lấy anh liền chết

Editor: Puck

Ông cụ Chiến cảm thấy có người đến, trong nháy mắt đủ tự tin, nhưng quản gia bên cạnh ông cụ nhìn kỹ một chút, trong nháy mắt luống cuống, người này vốn không phải là người của bọn họ, nhìn dáng dấp chắc là của Tần Mặc đấy!

Ông cụ Chiến cũng cảm thấy không khí không đúng, quay đầu nhìn lại, lại bị người của Tần Mặc bao vây.

Trong nháy mắt ông tức giận dùng sức vỗ tay vịn ghế hai cái, giận dữ hét, “Mấy người làm cái gì! Tôi bị bệnh mấy ngày, lại để cho người ta đánh tới trong nhà rồi!”

“Lão gia ngài xin bớt giận!” Quản gia liếc nhìn tình thế bây giờ, rất bất lợi cho nhà họ Chiến, đúng lúc này đột nhiên nghe tiếng đứa bé khóc.

Tô Song Song vội vàng quay đầu nhìn sang, đã nhìn thấy có người ôm bánh bao đi ra tới, trong lòng Tô Song Song muốn nhanh chóng đi qua, nhưng lại không bỏ được Âu Dương Văn Nhân, chỉ có thể gào to một tiếng: “Trả đứa bé lại cho tôi!”

Tô Song Song đột nhiên phát hiện không thích hợp, bối rối nhìn Tần Mặc, trong mắt lóe nước mắt: “Dục Tú đâu? Dục Tú!”

Tần Mặc liếc nhìn, lúc này Bạch Tiêu đã ôm bánh bao bị hù dọa khóc vào trong ngực, nhưng còn thiếu một đứa bé! Tần Mặc còn chưa kịp hỏi, Bạch Tiêu đã la ầm lên: “Đứa kia đâu?”

“Đứa kia… Đứa kia bị Chiến Hâm mang đi.” Tên vệ sĩ này sợ đến lui về phía sau một bước.

Tô Song Song vừa nghe đứa bé bị Chiến Hâm mang đi, không xảy ra chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, lòng trong nháy mắt lại bị mang về chỗ Âu Dương Văn Nhân, vừa đúng lúc này ngoài cửa vang lên âm thanh của xe cấp cứu.

Một đám người hốt hoảng mang Âu Dương Văn Nhân lên xe cấp cứu, bởi vì người của nhà họ Chiến bị người Tần Mặc mang đến khống chế, bên chỗ Âu Dương Văn Nhân cũng không ít người, bọn họ rời đi hết sức thuận lợi.

Tô Song Song liếc mắt nhìn bánh bao bị Bạch Tiêu ôm, muốn mang bánh bao về, nhưng Âu Dương Văn Nhân lại kéo tay cô, khiến cho cô không cách nào rời đi, chỉ có thể đi theo Âu Dương Văn Nhân tới bệnh viện trước.

Tần Mặc lại không định bỏ qua cho Tô Song Song, đi theo cùng nhau lên xe cấp cứu, Tô Song Song liếc anh một cái, không lên tiếng.

Tần Mặc ngồi bên cạnh Tô Song Song, tầm mắt rơi vào tay Âu Dương Văn Nhân nắm chặt tay Tô Song Song, ngón tay khẽ giật giật, giờ khắc này, anh thật sự muốn tự tay chặt đôi tay đang ăn đậu hũ của bà xã anh.

Tần Mặc lạnh lùng nói một câu, âm thanh bình thản: “Anh ta không có chuyện gì, chỉ là súng hơi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song phản ứng lại một chút, vừa nghe là súng hơi, cúi đầu nhìn vết thương trên người Âu Dương Văn Nhân rồi lại ngẩng đầu lên nhìn về phía bác sỹ đang xử lý khẩn cấp cho Âu Dương Văn Nhân.

Tô Song Song thấy bọn họ gật đầu một cái, chớp chớp mắt, giống như còn chưa từ trong biến cố này phản ứng kịp.

“Súng hơi à…” Tô Song Song tự lẩm bẩm, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu này vừa buông lỏng, Tô Song Song lại cảm thấy không khí bên cạnh không đúng lắm.

Tô Song Song còn chưa kịp phản ứng, Tần Mặc liền một phát túm được cánh tay Tô Song Song, kéo tay cô từ trong tay Âu Dương Văn Nhân đang hôn mê ra.

Tô Song Song sửng sốt một chút, cảm thấy nhiệt độ lạnh lẽo trên tay Tần Mặc xuyên qua quần áo truyền tới, cô lạnh run một cái, vội vàng rút tay, thu cánh tay của mình lại.

“Đứa bé… Trả cho tôi.” Tô Song Song cúi đầu không nhìn Tần Mặc, bởi vì cô chỉ sợ nhìn thẳng vào mắt Tần Mặc, nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng đến quá đáng trong mắt anh.

“Tự em đi đòi Bạch Tiêu.” Tần Mặc nói xong cũng trầm mặc, ánh mắt anh chuyển sang phía Tô Song Song, lại bổ sung một câu, “Đứa bé trai vẫn nằm trong tay lão già Chiến.”

“!” Tô Song Song nghe nói như thế, cắn môi mình, tay khẩn trương túm quần áo, vẫn ôm một tia hy vọng, “Ở trong tay chị họ tôi, tôi… Xác định Văn Nhân không có chuyện gì, tôi liền đi tìm chị ấy đòi!”

Truyện được đăng tại đây

“Nếu em định lừa mình dối người, vậy anh không có gì để nói.” Tần Mặc nói xong liền trầm mặc.

Tô Song Song càng thêm túm chặt quần áo mình, hiện giờ chỉ có thể đợi xác định Âu Dương Văn Nhân không có chuyện gì, lại bàn bạc kỹ hơn.

Đến bệnh viện, Âu Dương Văn Nhân lập tức được đưa đến phòng phẫu thuật, Tô Song Song chán nản ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật, cúi đầu.

Tần Mặc đứng ở bên cạnh Tô Song Song, nghịch thuốc trong tay, nhưng không có ý định hút, đột nhiên anh đứng lên, kéo Tô Song Song đi về phía trước.

Trong nháy mắt Tô Song Song liền luống cuống, giùng giằng định hất tay Tần Mặc ra, tuy nhiên không thoát nổi, chỉ có thể gào to hai tiếng: “Tần Mặc, anh làm gì đấy? Văn Nhân còn chưa thoát khỏi nguy hiểm! Anh nổi điên cái gì!”

Tần Mặc

loading