Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 42

Chương 322: Là người phụ nữ của tôi

Editor: Puck

Tô Song Song vội vàng đưa tay sờ túi quần của mình, khi sờ tới túi quần trống không, như mụ mị đi, tại sao không thấy điện thoại di động của cô! Chẳng lẽ mới vừa rồi khi giãy giụa với hai vệ sĩ đã bị rơi xuống đất!

Cô chán nản ngồi trước cửa, cố nén nước mắt trong mắt, không cam lòng lấy tay gõ cửa, gõ từng phát, vừa gõ vừa kêu: “Thả tôi ra ngoài! Chiến Hâm, trả con cho tôi!”

Bên chỗ Âu Dương Văn Nhân, tháo tai nghe xuống, gõ lên điện thoại di động, suy nghĩ một chút, lại lấy một chiếc điện thoại di động khác ra gọi một cú điện thoại, giọng nói của anh rất vững vàng lạnh lẽo, so với khi đi cùng với Tô Song Song quả thật giống như hai người.

Âu Dương Văn Nhân đơn giản dặn dò đôi câu, đứng dậy đi ra ngoài, chờ khi anh lái xe đến khúc quanh bên ngoài nhà cũ nhà họ Chiến, khoảnh khắc khi dừng lại, két két trong nháy mắt có ít nhất mười chiếc xe dừng lại phía sau anh.

Anh vừa mở cửa đi xuống, người trong chừng mười xe này cũng đi theo xuống, một người cầm đầu đi tới bên cạnh Âu Dương Văn Nhân, cúi đầu cung kính hỏi một câu: “Đại thiếu gia, thật sự muốn công vào?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ừ, chủ yếu mang Tô Song Song, đi, mặc kệ hai đứa bé kia, tôi đi vào trước, mấy người xem thời cơ vọt vào, người, nhất định phải mang đi ra.”

Âu Dương Văn Nhân nói xong đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại hỏi người đứng đầu một câu: “Nói cho Tần Mặc chưa?”

Người đứng đầu sửng sốt một chút, lắc đầu một cái, trong nháy mắt Âu Dương Văn Nhân nhíu mày lại, khẽ quát một tiếng: “Phế vật, không phải tôi nói vừa đến liền thông báo cho Tần Mặc rằng Tô Song Song bị nhà họ Chiến bắt đi sao?”

Giờ phút này trong cặp mắt màu xanh ngọc của Âu Dương Văn Nhân lộ ra tức giận nồng nặc, cả khuôn mặt căng thẳng, khí thế ép người, ngược lại lộ ra vẻ tối tăm khó có thể dùng lời diễn tả được, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

“Dạ!” Người dẫn đầu này cúi đầu, ngay cả thở mạnh một hơi cũng không dám thở gấp ra.

“Hiện giờ thông báo cho Tần Mặc, cho các cậu thời gian trong vòng hai mươi phút mang người ra ngoài cho tôi!” Âu Dương Văn Nhân nói xong dẫn đầu mang người đi tới nhà cũ nhà họ Chiến.

Nhà họ Chiến có uy vọng rất lớn ở địa phương, cùng với nhà họ Tần hai đầu nam bắc vốn không có ai dám trêu chọc, ông cụ Chiến vừa bị bệnh, đề phòng của nhà họ Chiến càng thêm nới lỏng.

Đọc FULL truyện tại đây

Âu Dương Văn Nhân đi qua, thông báo tìm người nhà họ Chiến, an ninh giữ cửa liền mở cửa ra, khoảnh khắc khi cửa mở ra, Âu Dương Văn Nhân đột nhiên làm khó dễ, một cước khống chế người giữ cửa đá người ngã.

Trong nháy mắt này, không đợi người nhà họ Chiến phản ứng kịp, người bên cạnh Âu Dương Văn Nhân đã ào ào vọt vào.

Từ trong máy nghe lén điện thoại của Tô Song Song, Âu Dương Văn Nhân nghe được Tô Song Song bị giam ở trong phòng khách lớn nhất, chạy thẳng tới hướng đó, ngược lại tiết kiệm không ít chuyện.

Người anh mang theo một đường vọt tới, còn chưa đến gần, chỉ nghe thấy Tô Song Song khàn giọng không nản chí kêu: “Thả tôi ra ngoài…”

Âu Dương Văn Nhân nghe giọng nói khàn khàn của Tô Song Song, chân mày nhíu lại sâu h ơn, không nói hai lời sải bước chạy tới, bốn người đi theo sau lưng anh tay mắt lanh lẹ, chạy nhanh hơn Âu Dương Văn Nhân, trực tiếp đè hai người trông chừng ở cửa lên mặt đất.

Âu Dương Văn Nhân đang định nhấc chân đá cửa, đột nhiên nghĩ đến chắc Tô Song Song dựa vào cửa ra vào, anh vội vàng kêu một tiếng: “Song Song, em tránh ra, anh đá văng cửa!”

Tô Song Song vừa nghe, ánh mắt u tối trong nháy mắt sáng lên, vội vàng lăn một vòng lui về phía sau mấy bước. Âu Dương Văn Nhân nghe động tĩnh, biết Tô Song Song trốn ra, một cước liền đá cửa ra.

Truyện được đăng tại đây

“Rầm!” một tiếng, chấn động đến đầu Tô Song Song cũng đau, chỉ có điều cô lại không quan tâm, bò dậy, một phát túm được cánh tay Âu Dương Văn Nhân.

Tô Song Song như thế nào cũng không nghĩ đến Âu Dương Văn Nhân sẽ xông tới, cô bị sợ đến liếc nhìn anh, thấy không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, lo lắng hỏi một câu: “Sao anh lại đi vào? Anh đi mau, đây chính là thế gia hắc đạo, em không có chuyện gì anh…”

“Anh dẫn em đi ra ngoài!” Âu Dương Văn Nhân nói xong một phát túm được cánh tay Tô Song Song, kéo cô đi ra ngoài, Tô Song Song mới đi một bước, chợt dừng lại, “Đứa bé còn ở đây, em không thể đi!”

“Cái gì, đứa bé bị bắt ở đây?” Âu Dương Văn Nhân biết rõ còn hỏi, trình độ kinh ngạc lấy giả làm thật.

“Văn Nhân, phải mang đứa bé đi!” Tô Song Song nói xong liền quay lại, Âu Dương Văn Nhân lại giật mạnh cánh tay,

loading