Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 41

Chương 321: Đứa bé phải họ Chiến

Editor: Puck

“Đi! Em mau đi dọn dẹp một chút, ông nội đang chờ đấy!” Chiến Hâm thấy lỗ mũi Tô Song Song không có chuyện gì, đẩy cô một cái, đuôi khóe mắt liếc nhìn Âu Dương Văn Nhân vẫn nhìn mình chằm chằm, ánh mắt vô cùng khinh thường.

Tô Song Song vừa vào phòng để đồ thay quần áo, khuôn mặt Âu Dương Văn Nhân vốn lộ ra vẻ dịu dàng trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo không kiên nhẫn, anh lạnh lùng liếc nhìn Chiến Hâm.

Trong nháy mắt Chiến Hâm cảm thấy không đúng, quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân, Âu Dương Văn Nhân đã quay đầu nhìn chằm chằm vào phòng để đồ, chờ Tô Song Song ra ngoài.

Chiến Hâm nhìn bóng lưng Âu Dương Văn Nhân, kinh nghiệm nhiều năm qua khiến cho cô cảm thấy người này có cái gì rất không đúng, làm cho người ta có cảm giác kỳ quái.

Chiến Hâm còn không tìm tòi nghiên cứu nhiều, Tô Song Song đã vội vã từ trong phòng thay đồ ra ngoài, bởi vì phải đi gặp ông cụ Chiến, cô cố ý chọn một bộ trang phục chính thống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chị họ, em lại nói lại một lần nữa, em không trở về nhà họ Chiến!” Tô Song Song cảm giác Chiến Hâm đột nhiên kêu cô trở lại nhà họ Chiến không thích hợp, nhưng đưa tay không đánh lên mặt tươi cười được, người a cũng không nói gì nhiều, cô cũng khó mà nói không đi.

“Chị biết rõ, em không có lương tâm không trở về nhà họ Chiến!” Chiến Hâm nói xong đưa tay chọc đầu Tô Song Song, kéo cô đi ra ngoài, theo bản năng không muốn ở cùng một phòng với Âu Dương Văn Nhân.

Tô Song Song lại đi đến nhà họ Chiến, đứng trước cửa chính liếc mắt nhìn, trái tim không khỏi nhấc lên, cô cúi người xuống ôm lấy bánh bao, để Tô Dục Tú nắm lấy vạt áo cô.

Lần này Tô Dục Tú thật nghe lời, kéo chặt vạt áo của cô, một bước không rời đi theo bên cạnh Tô Song Song.

Còn chưa đi vào, Tô Dục Tú liền hỏi một câu: “Bọn họ sẽ để cho con và bánh bao rời khỏi mẹ sao?”

“!” Tô Song Song không ngờ Tô Dục Tú sẽ hỏi vấn đề này, cô vội vàng nở nụ cười cứng rắn, lắc đầu một cái, “Các con là bảo bối của mẹ, làm sao có thể, mẹ chính là chết cũng không để cho các con rời khỏi mẹ đấy!”

“Vâng, không cần mẹ chết, nếu như bọn họ thật sự muốn tách chúng ta ra, con sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, lại trở lại bên cạnh mẹ, khiến ai cũng không thể bắt nạt mẹ.” To Dục Tú nói đến đây quay đầu đi không được tự nhiên nhìn trước mặt.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song nghe nói như thế, mũi cay xè, bị cảm động suýt chút nữa bật khóc, cô ngước đầu, hít mũi một cái, mới ép nước mắt trong hốc mắt về.

Tô Song Song hòa hoãn lại, lúc này mới bình tĩnh lại, cô cúi người xuống, “Chụt!” Hôn lên mặt Tô Dục Tú, thừa dịp Tô Dục Tú ngây ngốc, giật giật hông của mình, ý bảo Tô Dục Tú tiếp tục đi về phía trước.

Tô Song Song đi vào, khi nhìn thấy cô gái đứng ở trong phòng khách, trong nháy mắt liền bối rối, cô kêu một tiếng: “Cô!”

Cô gái kia quay đầu lại liếc nhìn Tô Song Song, ngược lại không có kinh ngạc bao nhiêu, chỉ có điều trong mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, cô hừ lạnh một tiếng, một tay chống hông, một tay khác vuốt ve tóc mình.

Dáng vẻ yêu nghiệt ngạo mạn này của cô và ngoại hình như hoa trắng nhỏ của cô ta thật sự không tương xứng, nhưng Tô Song Song liếc mắt một cái liền nhận ra, cô ta chính là cô gái đã cho mình một bạt tai ở ngay trong căn hộ của mình.

“Thế nào? Quên tôi rồi hả? Tôi là chị họ của cô, Chiến Bảo nhi, cô nhớ kỹ cho tôi!” Chiến Bảo Nhi nói xong lắc eo, giống như lười phải nhìn thấy Tô Song Song, quay đầu rời đi.

Mặt Tô Song Song đã tiêu sưng còn hơi đau, cô như thế nào cũng không nghĩ ra được, người nhà họ Chiến lại pha trộn một chỗ với Tần Mặc.

Truyện được đăng tại đây

Trong nháy mắt cô đảo mắt một cái, trong lòng hoảng sợ một trận, chẳng lẽ nhà họ Chiến lại định đối phó với Tần Mặc, cho nên phái Chiến Bảo Nhi đi nằm vùng!

Tô Song Song nghĩ như vậy, trong lòng liền hơi sốt ruột, nhưng nghĩ lại, bây giờ Tần Mặc và cô không có quan hệ, cô còn ở đây lo lắng vớ vẩn, lại cảm thấy mình có phần không tự trọng.

Lúc này Chiến Hâm từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bóng lưng Chiến Bảo Nhi, cô luôn luôn bất hòa với Chiến Bảo Nhi, cũng không để ý hình tượng gì, xì cô ta một tiếng.

“Song Song, chúng ta mau vào đi, ông nội đang chờ!” Chiến Hâm liếc mắt nhìn, ngại mấy người đi chậm quá, trực tiếp ôm Tô Dục Tú lên, kéo Tô Song Song đi tới hậu viện.

Tô Song Song mới đi vào, chỉ

loading