Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 40

Chương 320: Bắt buộc cô trở về nhà họ Chiến

Editor: Mẹ Bầu

Lúc Tô Song Song trở lại, Bánh Bao và Bánh Màn Thầu đã đi ngủ rồi. Tô Song Song bụm mặt cẩn thận liếc mắt nhìn, thấy khách sảnh không có ai, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Tô Song Song thả tay xuống rón rén đi lên lầu. Ai biết cô vừa mới lên lầu hai, đột nhiên nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân đang đứng ở cửa thang lầu, trong nháy mắt hù dọa Tô Song Song sợ hãi, suýt nữa thì bị té từ trên thang lầu xuống.

Cũng may Âu Dương Văn Nhân gấp gáp vội vã vươn tay ra túm được cánh tay Tô Song Song, liền kéo cô trở lại.

Tô Song Song vội vàng sải bước đi lên trước mấy bước, tựa người vào trên tường, mới thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi vỗ vỗ ngực.

Lấy lại tinh thần rồi, Tô Song Song trong nháy mắt liền nổi giận, trừng tròng mắt nhìn Âu Dương Văn Nhân, hạ thấp giọng quát lên: “Anh làm cái gì vậy chứ? Không biết là sẽ hù chết người khác sao?”

Âu Dương Văn Nhân đang muốn nói xin lỗi, tầm mắt lại rơi vào ở trên mặt còn sưng đỏ của Tô Song Song. Trong nháy mắt anh liền kéo cánh tay của Tô Song Song lại, lôi cô đến nơi có ánh đèn sáng nhất.

Đột nhiên bị ánh sáng đèn mạnh mẽ chiếu rọi vào, Tô Song Song không thể mở được cặp mắt ra. Cô lập tức nhắm mắt lại, theo bản năng liền giằng co. Lúc này Tô Song Song cũng nghĩ đến vết thương ở trên mặt mình, muốn đưa tay ra ngăn cản, nhưng hai tay lại bị Âu Dương Văn Nhân bắt được.

Âu Dương Văn Nhân đơn giản liền chế trụ hai tay Tô Song Song, túm chặt cả hai tay lại đưa ra sau lưng cô, một tay giữ lấy, một cái tay khác nắm lấy cái cằm của Tô Song Song, ghé mặt đến gần mặt Tô Song Song, tự mình bắt đầu kiểm soát.

Tô Song Song chỉ cảm thấy trên mặt mình thoáng qua một hồi khí nóng, trong nháy mắt, bởi vì khẩn trương nên thân thể cô trở nên căng thẳng. Cô mở hai mắt ra, liền nhìn thấy mặt của Âu Dương Văn Nhân gần trong gang tấc, bị dọa cho sợ đếmức suýt nữa kêu lên thành tiếng bén nhọn.

Tất cả sự chú ý của Âu Dương Văn Nhân đều tập trung ở trên mặt Tô Song Song. Cảm giác được đầu của Tô Song Song chợt vừa lui về phía sau, anh hơi có vẻ bất mãn liền dùng sức siết chặc lấy cái cằm của Tô Song Song.

“Đừng làm loạn…” Âu Dương Văn Nhân còn chưa nói xong, cũng phát hiện ra tư thế của bọn họ lúc này dường như có chút không đúng lắm.

Âu Dương Văn Nhân dời tầm mắt của mình từ nửa bên mặt bị thương của Tô Song Song, chuyển tới ánh mắt của cô. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Tô Song Song vội vàng mở mắt, cau mày, cảm giác rất không được tự nhiên nói: “Mau buông em ra.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Song Song, anh không muốn buông tay!” Âu Dương Văn Nhân đột nhiên xoay người một cái, vây Tô Song Song lại ở giữa vách tường và anh.

Anh cúi đầu thâm tình nhìn Tô Song Song. Một đôi mắt con ngươi màu xanh ngọc chiếu rọi rõ ràng lên mặt Tô Song Song, ở trong đó tràn đầy tình cảm nồng đậm đang bị đè nén lại.

“What?” (Gì vậy – tiếng Anh trong nguyên bản) Tô Song Song vẫn còn chưa rõ tình huống, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt góc cạnh của Âu Dương Văn Nhân, ngọ nguậy cánh tay đang bị Âu Dương Văn Nhân áp ở phía sau, có chút cảm thấy mơ hồ.

“Song Song, anh nói, anh không muốn buông tay đối với em! Em hãy ly hôn đi, sau đó gả cho anh! Để cho anh chân chính làm ba ba của Bánh Bao và Bánh Màn Thầu, có được không?”

Âu Dương Văn Nhân nói thâm tình chân thành. Anh vừa nói vừa cúi thấp đầu của mình xuống, nói đến chữ cuối cùng xong, khoảng cách giữa môi của anh và miệng của Tô Song Song gần như đã sắp dán lên nhau rồi.

Thần kinh chậm lụt của Tô Song Song trong nháy mắt hiểu được Âu Dương Văn Nhân muốn làm gì, cô lập tức nghiêng đầu, tránh thoát cái hôn này của anh.

Miệng Âu Dương Văn Nhân nhẹ nhàng đụng chạm lên gương mặt của Tô Song Song. Anh dừng lại một giây, chán nản buông cái tay đang lôi kéo tay của Tô Song Song ra, lui về phía sau một bước.

Truyện được đăng tại đây

Tô Song Song lập tức hốt hoảng kéo lại vạt áo của mình, ánh mắt của cô đảo lòng vòng, sau đó cô quay đầu lại nhìn Âu Dương Văn Nhân cười khan ha ha một tiếng.

Trong ánh mắt của cô tràn đầy sự chờ đợi, cẩn thận hỏi: “Văn Nhân, có phải là anh đã uống nhiều rồi hay không hả? Anh yên tâm, ngày mai khẳng định em sẽ không còn nhớ rõ những chuyện mà anh đã làm hôm nay!”

“Song Song!” Lần này Âu Dương Văn Nhân cũng không nói theo Tô Song Song nữa, mà giọng nói của anh lại đề cao lên thêm một ít, nói rành rọt từng chữ từng chữ, vẻ vô cùng nghiêm túc, thú tội tâm ý của mình.

“Anh yêu em, nếu không tại sao anh nghĩ muốn cứ một mực ở bên cạnh em như vậy? Làm sao anh có thể đối đãi thân thiết với Bánh Bao cùng Bánh Màn Thầu giống như là con của mình như vậy được! Chẳng lẽ là em vẫn không hiểu hay sao? Em còn muốn chạy trốn tới khi nào?”

“Em…” cho tới bây giờ Tô Song Song cũng chưa từng bao giờ nghĩ đến việc Âu Dương Văn Nhân sẽ thú tội đối với cô như vậy. Giờ khắc này Tô Song Song chỉ cảm

loading