Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 4

Chương 284: Đi trụ sở bí mật

Editor: Mẹ Bầu

Đang lúc Tô Song Song bị dọa cho sợ đến không làm chủ được tinh thần thì đột nhiên có một cánh tay đưa ra che đỡ ở trên mặt cô, có chút quẹt qua mặt nên khiến cô hơi bị đau.

Sau một trận hoảng loạn, chờ đến lúc Tô Song Song được kéo đứng lên, sửng sốt một chút, vẫn không phản ứng kịp, theo bản năng vươn tay ra sờ sờ mặt, thấy lỗ mũi, lỗ tai vẫn còn ở đó, liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà một giây kế tiếp cô liền phát giác có cái gì không đúng, liền nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn qua, lập tức nhìn thấy cánh tay Tần Mặc đang rũ xuống, bác sĩ ở đó đang còn đang xử lý cho anh.

Đến lúc này cô mới phản ứng được, mới vừa rồi Cô Tô Na không phải là không cắn được cô, mà là cắn vào cánh tay của Tần Mặc đã ngăn ở trên mặt cô. Tô Song Song tiến tới, muốn nhìn một chút, nhưng lại sợ mình sẽ làm chậm trễ việc điều trị, nên cẩn thận từng ly từng tí đứng lui ra vòng ngoài, sau đó cứ đi lượn vòng quanh.

Dư quang Tô Song Song liếc mắt nhìn sang Cô Tô Na, nhìn thấy Cô Tô Na bị đánh thuốc an thần đã nằm ở trên giường an ổn, thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô nhìn chằm chằm vào Tần Mặc hết sức chăm chú, nước mắt ròng ròng.

Dư quang Tần Mặc vẫn nhìn chằm chằm vào Tô Song Song, thấy vẻ mặt cô đầy sự áy náy, lặng yên không lên tiếng, cứ lượn tròn chung quanh mình vòng vòng như vậy. Đợi đến khi bác sĩ đã băng kín dấu răng trên cánh tay của anh xong, thì anh mới từ ở bên trong vòng vây của bác sĩ chung quanh đi ra ngoài.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song vừa thấy Tần Mặc ra ngoài, vội vàng tiến tới, ngước đầu lên nhìn như dính chặt vào trên cánh tay của Tần Mặc. Vừa thấy máu vẫn thấm ra bên ngoài lớp băng gạc, liền càng thêm hoảng hốt.

“Cầm máu thế nào vậy? Tại sao vẫn còn ra máu thế kia!” Tô Song Song cẩn thận nắm lấy cổ tay Tần Mặc, tiến tới, cẩn thận nhìn một chút, trong miệng vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt, thế nào cũng không yên lòng.

Mấy bác sĩ đứng ở bên cạnh cũng muốn giải thích từng thứ một, nhưng mà sợ nói nhiều, ngược lại sẽ chọc Tô Song Song tức giận. Mỗi một người đều cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tần Mặc và Tô Song Song, chỉ sợ một lát nữa núi lửa sẽ bộc phát.

Chỉ là bọn họ đã suy nghĩ nhiều, lực chiến đấu của Tô Song Song cũng chỉ là làm nũng giả bộ ngốc nghếch, một chút chuyện này vẫn còn chưa đến mức kích thích nội tâm của Tô sắc bén nhà cô.

“Có đau hay không? , Để em thổi cho anh một chút!” Tô Song Song một mực phối hợp nói, thấy Tần Mặc không lên tiếng, còn tưởng rằng anh ngượng ngùng khi nói đau, vội vàng mím cái miệng nhỏ lại, nhẹ nhàng thổi hơi lên vết thương của Tần Mặc.

Kể từ sau khi Tần Mặc bị tách ra khỏi ba mẹ của mình, thì đây là lần đầu tiên qua nhiều năm như vậy mới có người lại quan tâm đến việc anh bị thương có thể bị đau hay không như thế! Tần Mặc rất hưởng thụ quá trình này.

Anh cố ý không lên tiếng, cúi đầu nhìn chằm chằm chuyên chú vào cái nhìn của Tô Song Song, khóe miệng không tự chủ liền khẽ nhếch lên. Một nụ cười này coi như chỉ trong nháy mắt đã làm cho năm bác sĩ và nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đứng ở bên cạnh đồng loạt giống như nhìn thấy lưỡi hãi của thần chết.

Bọn họ đều chợt hít vào một hơi, toàn bộ đều mang một bộ dạng khóc không ra nước mắt. Tần Boss trong truyền thuyết kia thực sự chưa bao giờ cười, thứ người như thế nếu như cười lên, vậy còn có thể có chuyện tốt hay sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tần Mặc nghe thấy động tĩnh như vậy ở bên cạnh lúc này mới phản ứng được. bọn họ vẫn còn đang trong phòng bệnh của bệnh viện tâm thần. Trong nháy mắt anh nhíu mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn mấy người lúc này không chút thức thời đang quấy rầy anh hưởng thụ.

Cái nhìn lạnh như băng từ trong đôi mắt híp lại kia chỉ trong nháy mắt tựa như lưỡi đao đâm vào trong lòng mấy người này, dọa cho bọn họ sợ đến mức từng người một đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

“Anh không sao đâu, chỉ là chút thương tích nhỏ thôi.” Tần Mặc quay đầu, dùng cái tay bị thương vuốt vuốt đầu Tô Song Song. Tô Song Song vội vàng khẩn trương bắt được tay Tần Mặc nói đầy vẻ căng thẳng: “Anh chớ lộn xộn! Nếu không lại bị chảy máu nữa thì biết làm sao bây giờ?”

Tần Mặc không nói nữa, trở tay kéo tay Tô Song Song đang nắm tay của mình, ý bảo cô không có chuyện gì. Tô Song Song thấy Tần Mặc hoạt động không hề có chút ảnh hưởng gì, rốt cục tỉnh táo lại.

Tầm mắt Tô Song Song rơi vào trên người Cô Tô Na đang nằm ở trên giường ngủ, càng thấy buồn rầu thêm. Theo bản năng cô thở dài một tiếng, không quá chắc chắn, hỏi: “A Mặc, tiểu Na thì làm sao bây giờ?”

Ở nhân viên chữa bệnh và chăm sóc ở bên cạnh rốt cuộc đã có thể tìm được chỗ để nói chen vào, giữa lúc đó bác sĩ chủ trị vội vàng đi tới, cười ha hả nói.

“Tần phu nhân, có thể là mới vừa rồi do Cô Tô tiểu thư thấy quá nhiều người, nên cô ấy có chút bị

loading