Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 39

Chương 319: Ai có thể âm hiểm hơn ai

Editor: Mẹ Bầu

“Chuyện của nhà họ Chiến cô hãy c nhi lập tức gật đầu một cái, còn đang muốn nói điều gì thêm thì ngoài cửa truyền đến một giọng nói.

“Tiểu Tần Tần, tôi vừa phát hiện ra một chuyện rất quan trọng!” Bạch Tiêu nói xong sải bước đi vào. Vừa nhìn thấy cô gái kia, anh quan sát trên dưới một cái, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét.

Bạch Tiêu xoay chuyển lời nói, hướng về phía Tần Mặc nói vẻ đầy bất mãn: “Làm sao cậu vẫn còn lẫn lộn cùng cô gái này ở chung một chỗ như vậy? Để cho Nhị Manh Hóa nhìn thấy thì làm sao bây giờ?”

Bạch Tiêu nhắc tới Tô Song Song, trong nháy mắt liền nhớ tới Tô Song Song đang ở chung một chỗ cùng với người đàn ông khác, liền tức giận nhíu mày.

Anh lầm bầm một câu, “Quên đi, hai người nhà cậu đều không có mộtchút tĩnh tâm nào, lúc nào cũng chỉ biết giày vò nhau, đến lúc nào mà giày vò nhau không có kết quả gì thì mới có thể ngừng lại được! Như vậy tôi còn có thể sống lâu thêm hai năm.”

“Bạch tổng!” Cô gái nhỏ kia hơi cúi đầu thu ánh mắt lại, thoạt nhìn phá lệ khéo léo.

Nhưng mà Bạch Tiêu lại ghét nhất khi nhìn bộ dáng này của cô ta, vội vàng phất tay một cái, cười lạnh nói: “Chiến Bảo Nhi, cô cũng đừng có giả vờ giở cái bộ dạng mềm yếu này ra với tôi, tôi cũng không phải là những kẻ thích cô phục dưới quần như vậy.”

Thì ra là cô gái này chính là Chiến Bảo Nhi, là con gái của cậu Hai của Tô Song Song. Chiến Bảo Nhi vừa bị Bạch Tiêu nói như thế, lập tức đáng thương nhìn hướng về phía Tần Mặc. Chỉ tiếc Tần Mặc đến ngay một cái ánh mắt thừa cũng không thèm cho cô ta.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chiến Bảo Nhi không cam lòng cắn môi, suy nghĩ một chút. Ở bên Bạch Tiêu như vậy cô cũng không chiếm được tiện nghi, nhưng cũng không phản bác.

Chiến Bảo Nhi với bộ dạng tỏ vẻ uất ức nhìn về phía Tần Mặc, nhỏ giọng nói: “Tần tổng, em đi trước, ngài yên tâm, những tin tức về nhà họ Chiến, nhất định trong lúc nhất thời em sẽ hồi báo cho ngài.”

Chiến Bảo Nhi nói xong liền đi ra. Bạch Tiêu thấy cô ta đi rồi, lập tức liền tới quở trách Tần Mặc: “Cô ta cũng không phải là loại đèn đã cạn dầu, cậu coi chừng sự âm hiểm của cô ta đó.”

“Tôi tự có chừng mực, bất quá nhà họ Chiến kia tôi nhất định sẽ không bỏ qua.” Tần Mặc nói xong ngồi xuống trên giường nhỏ trắng nõn nà ở bên cạnh, cảnh tượng này phá lệ không hòa hài.

Bạch Tiêu nhất thời cảm thấy hai mắt của mình cũng bị chói lóa đến mù rồi. Anh vội vàng quay đầu nhìn chung quanh, bốn năm qua nơi này đã thành cấm địa của Tần Mặc. Trước khi Tô Song Song trở về nước, anh thật đúng là chưa từng tới đây.

Bạch Tiêu không khỏi vừa quan sát một lần vừa oán trách: “Tôi liền không hiểu, không phải là cậu cùng nhà họ Chiến đang so tài với nhau đó sao? Nhị Manh Hóa biết ông ngoại của cô là có nội tình, mặc dù cô ấy vẫn chưa tha thứ nhưng mà cũng đã không còn hận nữa.”

Bạch Tiêu nói đến đây thì lo lắng nhìn về phía Tần Mặc, anh thật sự là không hiểu rốt cuộc Tần Mặc muốn làm cái gì, liền tiếp tục khuyên nhủ: “Như vậy là cậu cùng nhà họ Chiến đang đại động can qua (*), đến lúc đó chỉ biết sẽ đẩy cô ấy ra xa hơn.”

(*) đại động can qua: Gây chuyện to lớn.

Tần Mặc thấy mới vừa rồi Bạch Tiêu rất cấp bách, không khỏi chủ động hỏi một câu: “Chuyện này cậu không cần phải để ý đến, cậu đến tìm tôi là muốn nói chuyện gì vậy?”

“A nha! Nhìn xem đầu óc của tôi này, đây chính là chuyện lớn đó! Chuyện lớn như trời vậy! Có thể là chúng ta cũng đã hiểu lầm Nhị Manh Hóa rồi!” Bạch Tiêu nói xong vội vàng móc từ trong túi quần ra vài tấm hình, đưa cho Tần Mặc.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cậu xem! Cậu mau nhìn đi! Hai đứa bé này có ánh mắt quả thực giống với cậu như đúc. Cái đó lão người nước ngoài đó tại sao có thể sinh ra những đứa con có ánh mắt giống với cậu như thế được!”

Tần Mặc vừa nghe thấy liền cúi đầu nhìn hình. Càng xem ánh mắt anh càng sáng hơn. Vừa nhìn như vậy anh mới nhớ tới, thật sự đúng là cho tới bây giờ anh cũng chưa từng nhìn chính diện cặp mắt của hai đứa bé kia, mà đã liền nhận định bọn trẻ không phải là con của mình.

Thế nhưng sao vừa nhìn cũng đã thấy ngay, ánh mắt của hai đứa bé này lại hết sức giống anh, gần như là được đúc từ một khuôn mẫu ra vậy. Như vậy bọn trẻ không phải con của anh thì còn có thể là của ai nữa đây!

“Tìm một cơ hội để làm một cái giám định!” Tần Mặc nói xong liền vuốt một cái lên khuôn mặt của hai đứa trẻ ở trong hình. Trên gương mặt vẫn lạnh như băng ánh lên một nét dịu dàng hiếm thấy.

Bạch Tiêu vừa nghe thấy liền cười: “Tôi đã phái người đi rồi, đoán chừng hôm nay có thể thuận lợi lấy được, ngày mai liền có thể biết được kết quả.”

“Ừ, nếu như là thật, chuyện của nhà họ Chiến tạm thời bất động.” Tần Mặc nói xong cầm tấm ảnh trong tay bỏ vào bên trong túi áo của mình, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Bạch Tiêu vội vàng đuổi theo Tần Mặc, hỏi một câu vẻ khó hiểu: “Rốt cuộc trong hồ lô của cậu muốn làm cái gì? Tiểu Tần Tần, đây chính là lần thứ nhất cậu gạt tôi!”

“Không phải là chuyện gì quan trọng đâu.” Tần Mặc chỉ giải thích một câu như vậy. Nói xong anh cũng không nói cái gì nữa. Bạch Tiêu biết, nếu như Tần Mặc không muốn nói, thì sẽ không có người nào có thể hỏi ra cái gì từ trong miệng anh, xác định Tần Mặc cũng không nói chuyện rồi.

Tô Song Song ra khỏi nhà trọ nhưng cũng không trở về nhà vội. Cô hiện tại mà trở về nhà với cái bộ dáng này, đoán chừng sẽ dọa hỏng hai bảo bối của mình mất. Tô Song Song tay bụm mặt, tay gãi gãi loạn xạ làm hỏng bét cả mái tóc, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống.

Thật ra thì Tô Song Song cũng bởi vì tự trong lòng mình quá rối loạn. Cô nhắm mắt lại, dùng sức hô hấp. Sự đau đớn trên mặt cô cũng không có cách nào che dấu được sự đau đớn trong lòng.

Truyện được đăng tại đây

Chẳng qua là mới bốn năm, tại sao trái tim của Tần Mặc lại biến đổi nhanh đến như vậy!

Nghĩ như vậy, Tô Song Song đột nhiên mở hai mắt ra. Cô nhíu mày, tự chán ghét chính mình. Rõ ràng là cô đã rời đi trước, rõ ràng là cô đã không bỏ được quá khứ, như vậy cô có tư cách gì mà yêu cầu Tần Mặc phải thủ thân như ngọc, cứ chờ đợi cô như vậy chứ.

Nhưng mà Tô Song Song vẫn cảm thấy có chút không cam lòng như cũ. Thời điểm cô sanh con ngày đó, rõ ràng vẫn chưa tới một năm, nhưng Tần Mặc thì đã có người mới. Chẳng lẽ tất cả những gì anh nói tình thâm ý thiết lúc trước, đều không thể chống đỡ nổi với thời gian hay sao?

Càng nghĩ ngợi, trong đầu Tô Song Song càng thấy đau. Trong lòng cô cũng càng ngày càng khó chịu, cuối cùng cô phải cào cào tóc mãi thì mới sửa sang lại mái tóc của mình được gọn gàng. Cô muốn khóc, nhưng lại cố nén không dám để cho mình khóc.

“Song Song?” Một tiếng gọi nghe không xác định lắm, trong nháy mắt đã làm cho Tô Song Song lấy lại được tinh thần. Cô ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía trước. Khi nhìn thấy Chiến Hâm đã bốn năm không gặp, trong lòng Tô Song Song không nói ra được một cảm giác gì.

“Chị họ!”

loading