Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 38

Chương 318: Bị quạt một cái bạt tai

Editor: Mẹ Bầu

Tô Song Song đưa mắt liếc nhìn sơ lược qua bản thảo. Cô cũng đã có hơn một năm qua không hề vẽ tranh manga rồi. Nếu như làm xong toàn bộ hậu kỳ của tất cả những bức tranh manga này, tính toán trước sau, không chừng khả năng cũng phải mất đến ba ngày.

Tô Song Song suy nghĩ một chút liền lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Âu Dương Văn Nhân. Điện thoại vừa thông suốt, đầu kia Âu Dương Văn Nhân liền vội vàng hỏi: “Có cần anh đến đón em trở lại hay không.”

“Chuyện này… Văn Nhân, hiện tại bây giờ đột nhiên em có chút công việc, có thể trễ mới trở về nhà được. Em có thể làm phiền nhờ anh đưa hai đứa trẻ đi đến xem vườn trẻ một chút được không?”

Lúc nói, tự bản thân Tô Song Song cũng cảm thấy có chút chột dạ. Theo bản năng cô không muốn để cho Âu Dương Văn Nhân biết mình bị Tần Mặc bức hiếp, chỉ sợ sẽ làm cho anh lo lắng. Mặt khác cô cũng không muốn để cho anh bị cuốn vào. Nếu không y theo tính tình của Tần Mặc như vậy, nhất định anh sẽ không chịu bỏ qua cho Âu Dương Văn Nhân.

“Song Song, rốt cuộc thế nào? Em hãy nói thật với anh!” Trong nháy mắt giọng nói của Âu Dương Văn Nhân cũng trầm xuống rồi. Rất hiếm khi Tô Song Song nghe thấy anh nói chuyện với mình như vậy, suy nghĩ một chút cô thấy mình vẫn nên giải thích mấy câu với Âu Dương Văn Nhân.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chuyện này… Tần Mặc bảo em làm giúp cho anh ấy phần hậu kỳ của manga, coi như là để đền bù lại việc bốn năm qua anh ấy đã bỏ công ra để nuôi mèo.” Tô Song Song nói xong mình cũng cảm thấy mình quá tán dóc.

Âu Dương Văn Nhân lại trầm mặc, một lát sau, anh mới mở miệng nói: “Buổi tối khi về em hãy gọi điện thoại cho anh, anh sẽ đi đến đón em.”

“!” Tô Song Song chỉ sợ Âu Dương Văn Nhân nói khác với cô, nhưng là anh không nói gì, Tô Song Song liền thở phào nhẹ nhõm, tay vỗ vỗ ngực, đáp lại một tiếng, cúp điện thoại.

Cô lại lật qua lật lại tập bản thảo trong tay mình, tính toán làm sớm hơn tối hôm qua một chút, sau đó sẽ nhất đao lưỡng đoạn cùng với Tần Mặc. Nghĩ như vậy Tô Song Song giống như nhìn thấy một chút hi vọng.

Cô đang định đứng dậy, liền nhìn thấy Tần Mặc ôm Tứ gia thoải mái tiến vào. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô một cái sau đó ngồi ở trên ghế bên cạnh phòng bếp, gõ một cái lên mặt bàn.

Tô Song Song không hiểu ra làm sao liền quay đầu nhìn anh, cuối cùng tầm mắt rơi vào Tứ gia sính ngoại đang hết sức hưởng thụ ở trong ngực Tần Mặc, trong lòng cô như rỉ máu!

Cô ở chỗ này làm nô tỳ vì muốn được mang nó về nhà! Vậy mà con mèo này thì tốt rồi, dám nhận giặc làm cha, đối với Tần Mặc thì tốt mà đối với cô thì giống như cô là mẹ ghẻ của nó vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tứ gia?” Tô Song Song thử gọi một câu. Nhưng Tứ gia chỉ liếc cô một cái, sau đó lại quả quyết quay đầu, cọ cọ ở trong ngực Tần Mặc, căn bản không muốn để ý đến Tô Song Song.

“Anh đói bụng rồi, nấu cơm.” Tần Mặc nói xong cúi đầu vuốt ve tiểu móng vuốt của Tứ gia, nói vẻ đặc biệt tự nhiên, giống như cái chuyện nấu cơm này là việc mà Tô Song Song cô phải làm vậy.

“What???” (Gì vậy – tiếng Anh trong nguyên bản) Tô Song Song đưa tay chỉ vào mình, hỏi lại một câu không xác định cũng không tin lắm, “Ý anh muốn nói là bảo em đi nấu cơm sao?”

Tần Mặc cũng không hề ngẩng đầu lên, chỉ coi như nể tình đáp lại cho cô một tiếng: “Ừ!”

Tô Song Song vốn dĩ không muốn tức giận cùng với Tần Mặc, thế nhưng sự yêu cầu vô đối này của anh thật sự là đã vượt ra khỏi phạm vi chịu đựng của cô. Tô Song Song trực tiếp phản bác lại, hỏi: “Tại sao chứ?”

Tần Mặc vẫn như cũ, không hề ngẩng đầu lên, chẳng qua là tay đặt ở trên cổ của nó vuốt ve thân thể của Tứ gia, vuốt đi vuốt lại, thỉnh thoảng lại khẽ dùng sức, đưa đến Tứ gia lại ngọ nguậy qua lại vì không thoải mái.

Tô Song Song tức giận hàm răng cũng muốn nghiến ken két ken két. Hành động này của Tần Mặc chính là sự uy hiếp công khai. Tô Song Song vốn định uy vũ bất khuất (*) một chút, nhưng mà Tứ gia vẫn còn đang ở trong tay Tần Mặc, cô cũng chỉ có thể nén nhịn.

Truyện được đăng tại đây

(*) Uy vũ bất khuất: Không chịu khuất phục trước sự uy hiếp của thế lực lớn.

Tô Song Song hít một hơi thật sâu, phồng má lên đi tới phòng bếp. Động tác lục lọi trên dưới vang ra tiếng động hết sức lớn. Cô lục lọi làm cho phòng bếp bị đảo lộn đến hỗn loạn. Đến lúc này cô mới cảm thấy như mình có chút hả giận.

Ai ngờ cô vừa mới vừa tâm thuận, Tần Mặc lại liền làm cho cho cô ngột ngạt. Anh buông một câu không nóng không lạnh: “Làm xong dọn dẹp sạch sẽ.”

Tô Song Song vừa nghe thấy, nhìn lên một đống loạn xạ đang ở trước mặt mình lúc này, nào nồi, chén, bầu bồn, cộng thêm khắp nơi đều là rau quả bị cô bày bừa bộn, liền trợn tròn mắt! Cái này có thể

loading