Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 37

Chương 317: Rốt cuộc muốn như thế nào

Editor: Puck

Bạch Tiêu bị hai người nhân viên an ninh ngựa cao người lớn lôi kéo đi ra ngoài, vẫn tức giận bất bình quay đầu lại gào to một tiếng với Tô Song Song: “Tô Song Song, tôi thật sự nhìn lầm cô! Cô còn trở về làm gì! Cô là đồ gieo họa!”

Thân thể Tô Song Song chợt run lên, cô cắn môi, trong lòng hết sức khó chịu, đột nhiên hai bàn tay to lớn vỗ vỗ đầu vai của cô.

“Song song, em phải vẽ một dấu chấm tròn với quá khứ, cũng không cần tiếp xúc với bọn họ, cho nên bọn họ nói gì, em cũng không cần để ý tới.” Âu Dương Văn Nhân nói xong lại nửa ép buộc đỡ Tô Song Song đi vào trong nhà.

Trong lòng Tô Song Song rất loạn, bị Âu Dương Văn Nhân đỡ vào nhà, mới lấy lại tinh thần, cô vội vàng nhanh chóng đi về phía trước một bước, tránh khỏi bàn tay Âu Dương Văn Nhân đang vuốt ve vai mình.

Cô xoay người, ngượng ngùng cười cười với Âu Dương Văn Nhân: “Hôm nay thật cám ơn anh, thật lòng không muốn cuốn anh vào trong phiền toái này, chỉ có điều em thật sự không có cách nào.”

“Song song, có một chuyện, anh nghĩ nên nói cho em biết…”

“Âu Dương, em hơi mệt mỏi, đi ngủ trước đây.” Mới vừa rồi Tô Song Song vốn không nghe Âu Dương Văn Nhân nói gì, tâm tư của cô thật ra đã sớm bay đi.

Cô nói xong nhìn Âu Dương Văn Nhân một cái, thấy nét mặt của anh không đúng lắm, lúc này mới thử hỏi một câu: “Anh nói cái gì vậy? Mới vừa rồi em không nghe thấy

“Không có gì.” Âu Dương Văn Nhân thấy Tô Song Song hoảng hốt, cảm thấy hiện giờ làm chuyện tỏ rõ cõi lòng cũng không có ý nghĩa, quyết định không nói, “Em lên đi ngủ đi, ngày mai đừng quên nghiên cứu một chút chuyện cho hai đứa nhóc kia đi nhà trẻ.”

“Hả? À!” Tô Song Song đã quên mất chuyện này, gật đầu một cái, hoảng hốt đi lên lầu.

Tô Song Song mãi đến gần sáng mới ngủ, ngủ được mơ mơ màng màng, đột nhiên bị tiếng điện thoại đánh thức, cô một phát túm lấy điện thoại di động, nhìn cũng không hề nhìn liền nhận.

“Hello!” Tô Song Song theo bản năng nói một câu tiếng Anh, vừa ngủ vừa chờ.

Đọc FULL truyện tại đây

“Muốn mèo của em, liền lên nhà trọ.” Âm thanh lạnh lùng không có bất kỳ tình cảm gì, Tô Song Song vừa nghe, trong nháy mắt tỉnh luôn.

Cô chợt ngồi dậy, nắm chặt điện thoại, nhớ tới tất cả ngày hôm qua, trong nháy mắt liền không nhịn được: “Tần Mặc, anh rốt cuộc muốn thế nào?”

“Mang mèo của em đi.” Tần Mặc lạnh lùng nói một câu, nói xong cũng cúp điện thoại luôn, Tô Song Song tức giận lập tức gọi điện thoại lại, ai biết bên kia lại tắt máy.

Tô Song Song tức đến thiếu chút nữa trợn trắng mắt, cô chợt ngã xuống giường phía sau, mân mê qua lại điện thoại di động, trong lòng không nỡ bỏ Tứ gia, nhưng lại không muốn gặp Tần Mặc.

Âu Dương Văn Nhân ở ngoài cửa đứng dựa tường, lấy tai nghe trên tai xuống, anh đảo mắt một cái, đột nhiên cảm thấy sự tình dường như không hề thú vị như anh tưởng tượng lúc ban đầu rồi.

“Song Song, anh chọn hai nhà trẻ công gần đây, em có cần mang theo bánh bao và bánh màn thầu đi xem một chút không?” Âu Dương Văn Nhân nói xong gõ cửa.

Tô Song Song đột nhiên nghe thấy âm thanh, nghĩ đến mình mới vừa rồi nghe điện thoại của Tần Mặc, trong nháy mắt chột dạ ngồi dậy, cô hốt hoảng vén chăn lên, nhảy xuống giường, đáp một tiếng: “Đến ngay đây! Hai đứa bé dậy chưa?”

Truyện được đăng tại đây

Âu Dương Văn Nhân còn chưa đáp lời, chỉ nghe thấy Tô Dục Tú ở ngoài cửa bất mãn nói: “Đã nói đừng gọi con là bánh màn thầu!”

Vào lúc này Tô Song Song lung tung mặc quần áo, mở cửa, đã nhìn thấy ngoài cửa một lớn hai nhỏ đều nhìn cô, Tô Song Song quay đầu lại liếc nhìn đồng hồ treo tường, lại đã mười giờ, hơi ngượng ngùng gãi đầu lộn xộn.

“Tối hôm qua mất ngủ, nhà trẻ hẹn mấy giờ…” Tô Song Song còn chưa nói hết, lai đột nhiên nhớ tới mới vừa rồi Tần Mặc kêu cô đi qua nhà trọ, lời nói lại thu về.

“Có chuyện gì?” Âu Dương Văn Nhân hỏi một câu, nói xong cúi người xuống ôm bánh bao bên chân anh lên, bánh bao lập tức cười ngọt ngào, nhìn Tô Song Song, non nớt nói: “Có phải mẹ muốn đi hẹn hò không?”

“!” Tô Song Song hơi sửng sốt trong nháy mắt, càng thêm hoảng loạn, ấp úng nói, “Hẹn cái gì mà hẹn! Con ấy con bé này, nghe được từ đâu?”

“Trên ti vi! Nhưng mẹ đi hẹn hò, cha làm như thế nào?” Nói xong quay đầu ôm lấy cổ Âu Dương Văn Nhân, khuôn mặt nhỏ

loading