Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 35

Chương 315: Em đừng mong ly hôn

Editor: Puck

Sau khi Tô Song Song thét lên một tiếng, chợt ngồi chồm hổm xuống, theo bản năng liền co mình lại thành một vật tròn nhỏ, tăm tối bốn phía đột nhiên tới giống như lưới lớn vô hình trong nháy mắt bao trùm lấy cô.

Tô Song Song chỉ cảm thấy cả người run rẩy lạnh lẽo, trong bốn năm này cho tới bây giờ cô chưa từng rơi vào trong bóng tối như thế, vốn cho rằng những ký ức kinh sợ nhất kia đã bị quên lãng.

Thế nhưng một khắc này, khi cô một lần nữa rơi vào trong bóng tối, cô phát hiện mình vẫn không quên được, ký ức kinh khủng kia như hình với bóng, khiến cho cô hoảng sợ cổ họng ngai ngái một trận, giống như rơi vào trong ảo giác hôm đó, thế nào cũng trốn không thoát.

Đột nhiên thân thể Tô Song Song nhẹ bẫng, một giây kế tiếp liền được ôm vào trong ngực hơi lạnh lẽo, nhưng Tô Song Song lại cảm thấy yên tâm, cô theo bản năng nhích lại gần trong ngực anh.

Hô hấp trầm ổn, hơi thở quen thuộc, khiến Tô Song Song theo bản năng liền lưu luyến. Nhưng khoảnh khắc khi Tô Song Song thả lỏng thần kinh, đột nhiên nghĩ đến chính là vì người này khiến cho cô mất đi cha mẹ, đã trải qua một đêm đau đớn thê thảm như vậy.

Tô Song Song chợt mở hai mắt ra, gầm nhẹ một tiếng: “Anh tránh ra!” Ngay sau đó cô dùng sức đẩy Tần Mặc ra.

Tần Mặc thế nào cũng không nghĩ đến dưới tình huống này Tô Song Song sẽ đẩy anh ra, vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cô đẩy ngã ngồi trên mặt đất, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

Trong lòng Tô Song Song vẫn sợ hãi, không biết có phải vì nhớ tới chuyện không tốt không, bóng tối vốn khiến cho cô sợ hãi dường như lại bắt đầu tràn ngập vị ngai ngái trong trí nhớ đó, ngay sau đó cô bắt đầu không nhịn được nôn ra một trận.

Tần Mặc nghe Tô Song Song nôn ọe, phản ứng kịp, đưa tay muốn kéo cô, lại bị Tô Song Song một phát gạt ra, Tần Mặc nhíu đầu lông mày, biết Tô Song Song nhớ tới chuyện tai nạn xe cộ.

Anh lấy điện thoại di động từ trong túi áo ra, mở đèn pin lên, Tô Song Song vừa thấy được ánh sáng, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chùm sáng này mới nhớ tới bản thân mình cũng có điện thoại di động.

Cô vội vàng run rẩy lục điện thoại di động ra, mở đèn pin lên, trong phòng có ánh sáng, Tô Song Song tất nhiên không hề sợ, cô cuộn thành một đống, mới vừa bởi vì quá sợ, thân thể cứng ngắc, bây giờ muốn động cũng không động được.

Tần Mặc định cũng bất động, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh Tô Song Song, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt của Tần Mặc rất phức tạp, mang theo ý hận, lại có đau lòng tan không được.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song vẫn cúi đầu, mặc dù cảm nhận được Tần Mặc đang nhìn mình, nhưng không biết tâm tình của anh ở giờ khắc này có bao nhiêu phức tạp.

“Em không thể quên được chuyện kia?” Tần Mặc cuối cùng mở miệng, bởi vì đè nén giọng nói của anh hết sức khàn khàn.

Trời mới biết anh dùng bao nhiêu nhẫn nại, mới có thể nhịn được kích động không nhốt Tô Song Song trong phòng, cột vào trên giường, để cho cô không thể trốn thoát khỏi tầm mắt của mình.

Tô Song Song cắn môi, không lên tiếng, ngày sinh bánh bao và bánh màn thầu, Tô Song Song có một cảm giác nhìn thấu sống chết, khi đó cô quả thật muốn buông xuống, nhưng một cú điện thoại, coi như để cho cô thấy rõ mình có bao nhiêu ngu ngốc.

Tô Song Song thật sự không nghĩ ra Tần Mặc nghĩ như thế nào, người đẹp trong ngực, còn ở lại đây lừa dối cô, chẳng lẽ thật sự rảnh rỗi nhàm chán, vẫn coi cô như con ngốc rồi!

Tô Song Song kìm nén bực bội, trì hoãn trong chốc lát, mới mở miệng cắn răng nói: “Dù sao lần này tôi trở lại chính là vì ly dị với anh, chúng ta đã chia tay chừng bốn năm rồi, cho dù anh muốn ly hôn hay không, chúng ta cũng…”

Ai biết Tô Song Song còn chưa nói hết, Tần Mặc đột nhiên làm khó dễ, trực tiếp nhào qua, đè Tô Song Song ở phía dưới, một tay của anh túm lấy đôi tay Tô Song Song, đè chúng dưới đỉnh đầu Tô Song Song.

Truyện được đăng tại đây

Một tay khác của Tần Mặc chống ở bên người Tô Song Song, anh cúi đầu khẽ híp đôi mắt hoa đào nhìn Tô Song Song, ánh mắt cực kỳ hung ác, nhìn Tô Song Song biến mất bốn năm, tức giận trong nháy mắt lại xông ra.

Tô Song Song cảm giác ánh mắt này của Tần Mặc giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô theo bản năng nuốt nước miếng một cái, vẫn cứng cổ không thua khí thế giật giật tay, Tô Song Song cảm giác tránh không được, dứt khoát không tránh.

Mắt Tô Song Song trừng tròn trịa, không chịu thua nhìn về phía Tần Mặc, hỏi anh: “Tần Mặc, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Anh trêu chọc tôi có ý tứ gì?”

Tần Mặc khẽ thắt chặt tay nắm hai tay Tô Song Song,

loading