Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 34

Chương 314: Em không thể mang nó đi

Editor: Mẹ Bầu

Tô Song Song nhìn Tần Mặc ngồi ở trong xe một chút, thoáng một chút do dự. Đã bốn năm không gặp nhau, tình cảm của cô đối với Tần Mặc hết sức phức tạp, cô rất muốn gặp Tần Mặc, rồi lại sợ phải gặp anh.

Cô lần chần lưỡng lự tốn thời gian nửa ngày mới lên xe, nhưng lại không ngồi ở ghế tay lái phụ, mà là ngồi ở phía sau. Tần Mặc nhìn xuyên thấu qua kích chiếu hậu liếc mắt nhìn Tô Song Song, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Tô Song Song nhìn thấy, theo bản năng cô liền rụt cổ một cái.

Tần Mặc không nói gì, chỉ sợ là bởi vì trong lòng anh không thoải mái, nên một cước đạp chân ga, chiếc xe nhanh chóng xông ra. Thân thể Tô Song Song chợt bị va chạm giật về phía sau, suýt nữa thì ngã xuống.

Đang trong thời điểm cô sắp bị ngã xuống, thì đột nhiên Tần Mặc lại thả tốc độ cho xe chạy chậm lại. Tô Song Song vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, cũng không nói chuyện gì, không khí ở trong xe trong nháy mắt trở nên cực kỳ quỷ dị.

Thật ra thì cũng chỉ mất có khoảng hơn mười phút đồng hồ, nhưng mà Tô Song Song lại cảm thấy giống như đã trải qua một thế giới dài dằng dặc. Đợi đến lúc xe dừng lại, trong nháy mắt Tô Song Song theo bản năng liền muốn mở cửa xe đi ra ngoài, ai biết cô vừa mới cử động mới phát hiện ra thân thể của mình đã cứng ngắc.

Tô Song Song có vẻ hơi lúng túng từ từ lắc lư thân thể, nhấc cái thân thể cứng ngắc của mình để mở cửa xe. Vừa mới bước ra một cái, cơn gió lạnh đêm xuân vừa thổi tới, Tô Song Song chỉ cảm thấy thân thể run lên, theo bản năng, cô kéo kín lại chiếc âu phục mà Âu Dương Văn Nhân đã khoác lên trên người mình.

Lúc này Tần Mặc cũng đã xuống rồi, anh không nói hai lời, vươn tay ra, bàn tay một phát túm lấy luôn chiếc áo âu phục của Âu Dương Văn Nhân mà Tô Song Song đang khoác bên ngoài kia.

Tô Song Song sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh run. Cô quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Tần Mặc vung tay lên, ném luôn chiếc áo âu phục của Âu Dương Văn Nhân vào trong hồ nước ở bên cạnh.

Tô Song Song nháy nháy ánh mắt, ngay sau đó cô mãnh liệt hít một hơi, ngọn lửa nhỏ vẫn đè nén trong lòng cô, trong nháy mắt liền bốc lên.

Tô Song Song vừa định vươn tay ra nắm lấy cổ áo của Tần Mặc, không ngờ rằng, cánh tay của Tần Mặc lại vừa vặn cử động, cởi luôn chiếc áo Tây phục của mình ra.

Đọc FULL truyện tại đây

Cánh tay của Tô Song Song vươn ra ở trên không trung liền bị hụt vào khoảng không thì lại càng thêm tức giận hơn. Hiện tại điều duy nhất mà cô có thể nghĩ ra lúc này là đưa chân ra đá cho Tần Mặc một cái. Nhưng Tô Song Song còn chưa kịp đưa chân ra, lại cảm thấy nơi đầu vai của mình trầm xuống.

Theo bản năng Tô Song Song quay đầu liếc mắt nhìn, cư nhiên phát hiện Tần Mặc đã khoác chiếc áo Tây phục của anh lên trên người cô rồi. Trong nháy mắt Tô Song Song liền cảm thấy mình đã bị dính chặt rồi.

Tần Mặc tùy ý khoác chiếc áo Tây phục của mình lên trên người của Tô Song Song, sau đó liền thu hồi tay lại. Tô Song Song cảm giác thấy chiếc áo âu phục khoác lên trên người mình trong nháy mắt dường như bị tuột xuống khỏi bả vai trơn bóng, theo bản năng hai tay cô liền bắt chéo, nắm chặt lấy âu phục.

Chờ đến lúc Tô Song Song phản ứng kịp, đã thấy Tây phục của Tần Mặc đã che kín trên thân mình. Cô có chút không được tự nhiên, muốn cởi ra, nhưng không biết có phải là nguyên nhân sắp mưa hay không, mà một hồi gió xuân thổi đến lại thấy một hồi lạnh lẽo.

Cô suy nghĩ một chút, nếu như lúc này mình nghĩ muốn tỏ ra có vẻ cốt khí một ít thì tựa như không có tác dụng gì lớn lắm. Cô yên lặng không lên tiếng, khoác chiếc âu phục của Tần Mặc dự định đi đến bên hồ nước vớt chiếc áo âu phục của Âu Dương Văn Nhân lên.

Tô Song Song vừa mới đi đến bên cạnh hồ nước, nhưng cánh tay cô còn không chưa kịp vươn ra, thì đã bị Tần Mặc lôi cánh tay kéo ngược trở lại. Hai chân Tô Song Song còn chưa kịp đứng vững, liền chợt bị ngã ngược trở lại về phía sau, cú ngã này cũng vừa đúng lúc nhào vào trong ngực của Tần Mặc.

Truyện được đăng tại đây

Tô Song Song bị đụng vào lồng ngực bền chắc Tần Mặc, trong nháy mắt liền thoáng sững sờ một chút. Trong nháy mắt khắp bốn phía lỗ mũi của cô tràn đầy mùi vị vừa quen thuộc lại vừa xa lạ suốt trong bốn năm qua, một mùi vị độc nhất chỉ thuộc về Tần Mặc.

Tô Song Song suýt nữa không nhịn được mà đỏ mắt, cô phảng phất như bị chạm phải điện vậy, dùng sức tránh ra khỏi cánh tay của Tần Mặc đang lôi kéo tay của mình, từ trong ngực của anh lui ra ngoài.

Tần Mặc cũng không hề ngăn trở lại với Tô Song Song, mà anh chỉ xoay người đi về hướng nhà trọ ở bên cạnh. Tô Song Song ngẩng đầu nhìn lên, chợt cặp mắt liền trợn to.

Mới vừa rồi cô ở trong xe chỉ lo căng thẳng lúng túng, căn bản cũng không hề chú ý tới

loading