Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 33

Chương 313: Không tránh khỏi nụ hôn

Editor: Mẹ Bầu

Âu Dương Văn Nhân gật đầu một cái, đỡ Tô Song Song đi ra ngoài. Thời điểm đi ngang qua bên cạnh Tần Mặc, ánh mắt Âu Dương Văn Nhân vẫn nhìn thẳng, giống như không hề nhìn thấy người này vậy.

Tô Song Song lại vội vàng cúi đầu, mặc dù cảm thấy cho dù cô có ngẩng đầu ưỡn ngực, không để khí thế bị ném đi, nhưng khi đi tới bên cạnh Tần Mặc, thì trong nháy mắt cô lại không nhịn được phải nhanh chóng cúi đầu xuống, lừa mình dối người không dám nhìn tới Tần Mặc.

Bất quá trong chớp nhoáng này Tô Song Song lại cảm giác được có một luồng ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Theo bản năng Tô Song Song quay đầu nhìn sang, nhưng lại chỉ nhìn thấy gò má của Tần Mặc.

Tô Song Song lập tức ý thức được mình đã tự mình đa tình rồi. Hai gò má cô vụt đỏ bừng lên. Cô vội vàng cúi đầu, trái tim lại đập rầm rầm rầm một hồi cuồng loạn.

Đợi đến khi Tô Song Song ngồi vào trên ghế sa lon ở trong góc, cô vội vàng cầm lên một chén nước, ừng ực một hơi uống vào. Khi nước tiến vào trong bụng, cô mới cảm thấy đã có chút trấn định được không ít.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Âu Dương Văn Nhân ngồi ở bên cạnh đang muốn vươn tay ngăn cản Tô Song Song, nào biết anh vừa mới vươn tay ra, Tô Song Song cũng đã uống hết luôn một chén nước nữa. Âu Dương Văn Nhân chỉ có thể thở dài.

“Đã đau bụng rồi mà em còn uống nước lạnh?” Âu Dương Văn Nhân nói xong vươn tay hướng về phía nhân viên phục vụ yêu cầu một chén nước ấm. Khi nước ấm được mang lên, Âu Dương Văn Nhân quan tâm để chén nước ấm vào trong tay Tô Song Song.

Tô Song Song nhất thời cảm giác thấy có một luồng ấm áp, cảm giác thấp thỏm ở trong lòng cũng đã hơi bình phục được một chút. Cô suy nghĩ một chút nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân kéo ra vẻ mặt tươi cười.

Tô Song Song nói sau khi uống một hớp nước, một dòng nước ấm chảy xuống dưới, cô cảm thấy mình đã tốt hơn rất nhiều, giọng nói cũng không khỏi có chút dễ dàng hơn một ít: “Văn Nhân, em đã tốt hơn nhiều rồi, anh đi xã giao đi, em ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, sau đó phải đi đến khu ăn uống để ăn đồ ăn ngon nữa, anh không cần lo lắng cho em đâu.”

Dư quang của Âu Dương Văn Nhân nhìn sang bên cạnh một chút. Mặc dù rất không cam lòng, nhưng mà anh vẫn đứng lên, hướng về phía Tô Song Song cười cười, anh vẫn không yên lòng còn dặn dò lại một câu: “Có chuyện gì thì em gọi điện thoại cho anh, một lát nữa anh sẽ đi đến khu ăn uống để đón em.”

Tô Song Song hiện tại cực kỳ nghĩ muốn bản thân mình được yên lặng một chút, cho nên cô vội vàng phất phất tay, cố làm ra vẻ nhẹ nhõm nhìn Âu Dương Văn Nhân cười cười. Ngay sau đó cô lại cúi đầu xuống uống nước trong chén, cũng không ngẩng đầu lên nữa.

Khi Tô Song Song cảm giác được Âu Dương Văn Nhân đã đi rồi, cái loại cảm giác đau đớn đó vẫn cứ từ trong lòng lan tràn ra ngoài, không thể có biện pháp nào để che giấu. Trong nháy mắt hàm răng của cô dùng sức cắn mạnh vào cái ly, phát ra tiếng động ken két ken két, nhưng vẫn chậm chạp như cũ không thể giải thoát được sự hốt hoảng trong lòng mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song vốn cho là, nếu có nhìn thấy Tần Mặc thì cô vẫn có thể rất bình tĩnh, nhưng mà vạn vạn lần không hề nghĩ tới, cho dù chỉ là một chút dư quang của Tần Mặc, cho dù cô cũng không hề nhìn thẳng vào mắt cùng với Tần Mặc, cũng đã làm cho cô hoảng hốt chạy bừa nghĩ muốn chạy trốn.

Tô Song Song nghĩ được như vậy, vội vàng quay đầu nhìn chung quanh, không hề nhìn thấy Tần Mặc đâu cả, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Tô Song Song nghỉ trong chốc lát, hít một hơi, cư nhiên cảm giác được bụng của mình rất đói.

Tô Song Song chọc chọc cái bụng xẹp lép của mình, trong lòng có chút tự khinh bỉ, thật là không có tiền đồ!

Bất quá lúc này Tô Song Song mới nhớ tới, bữa cơm trưa hôm nay cô vẫn còn chưa kịp ăn miếng nào. Tô Song Song lại lặng lẽ dò xét bốn phía, vẫn không hề nhìn thấy Tần Mặc, lúc này cô mới đứng dậy đi về hướng khu ăn uống.

Khi Tô Song Song đi ngang qua một chỗ có chút vắng vẻ ở cửa thang lầu, cô đang định đi tới, đột nhiên cảm giác được có hai bàn tay kéo cánh tay của cô, sau đó kéo thẳng cô vào thang lầu.

Tô Song Song bị dọa cho sợ đến mức đang định kêu thành tiếng thất thanh, đột nhiên miệng cô lại bị một bàn tay che lại. Tô Song Song xoay người một cái, sau lưng liền bị dán lên vách tường lạnh như băng. Tô Song Song kinh hồn táng đảm, đang muốn nói gì, đột nhiên cảm giác nhận được một cảm giác quen thuộc mãnh liệt.

Thân thể Tô Song Song chợt cứng đờ, mặt mày chậm rãi ngước lên, khi nhìn thấy đó chính khuôn mặt lãnh khốc quen thuộc kia, thì Tô Song Song chỉ cảm thấy tim mình cũng như ngừng đập.

Truyện được đăng tại đây

“Vị hôn thê?” Tần Mặc nói xong thu tay lại, cúi đầu lạnh lùng nhìn Tô Song Song, cái loại ánh mắt đó cực kỳ xa lạ và lạnh như băng.

Tô Song Song cũng nhìn lại Tần Mặc trong nháy mắt, lỗ tai cô đột nhiên phát ra một hồi ông ông, căn bản cũng không hề nghe rõ Tần Mặc vừa nói gì. Cô ngơ ngác phát ra một tiếng: “A?”

Tần Mặc lại cúi đầu, đến gần sát mặt Tô Song Song, hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi đã gần như sắp dán lại với nhau đến nơi, Tô Song Song lập tức khẩn trương lui lại về phía sau.

Nhưng mà cô quên mất phía sau mình lại

loading