Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 32

Chương 312: Rốt cục cũng gặp mặt

Editor: Mẹ Bầu

Tô Song Song nghe xong cũng là có chút bị làm khó, cô quan sát trên dưới Âu Dương Văn Nhân một cái, thấy anh phong độ hiên ngang trung, cặp mắt lai Trung – Âu (lai giữa Trung Quốc và châu Âu), gương mặt thể hiện nụ cười ôn nhu vô hại, vừa nhìn đã thấy chính là tính khí rất tốt, sẽ không giống như thuộc chủng loại người cự tuyệt người….

Loại đàn ông này này nếu như bị rơi vào giữa đám phụ nữ thực sự là nguy hiểm nhất rồi. Tô Song Song vừa nghĩ tới mục đích mình tới chỗ này, đương nhiên chung quy sẽ phải phải giúp người ta, vội vàng vỗ vỗ ngực của mình.

Đập một lúc xong, sau đó Tô Song Song mới ý thức tới hành vi của mình đến hung hãn đến cỡ nào, liền vội vàng nhìn ra chung quanh, thấy không có người nào nhìn thấy hành động mới vừa rồi của cô, lúc này mới nhỏ giọng cười nói: “Không thành vấn đề, một chút chuyện như thế này nếu như không giúp, vậy sao còn được coi là anh em tốt nữa chứ!”

“Như vậy một lát nữa sau khi đi vào, anh liền hướng mọi người giới thiệu em là gì của anh nhỉ?… Là vị hôn thê đi! Như vậy mới có thể chấm dứt được hậu hoạn, còn đỡ phải nói là bạn gái, nếu người phụ nữ kia chưa từ bỏ ý định, đến tìm làm phiền em thì biết làm thế nào?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thời điểm Âu Dương Văn Nhân nói đến câu chấm dứt hậu hoạn, tựa như nghĩ đến chuyện gì đó không tốt, vẻ mặt cực kỳ không được tự nhiên. Tô Song Song thấy bộ dáng của Âu Dương Văn Nhân như vậy, đương nhiên liền vươn mình ra mà gật đầu một cái.

“Không thành vấn đề, đi thôi! Nhìn chị đây dẫn dắt ngài chạy về phía con đường nhỏ tự do yêu đương nhé!” Tô Song Song nói xong nắm cánh tay Âu Dương Văn Nhân thật chặc, kéo đi, ý bảo anh đi về phía trước.

Âu Dương Văn Nhân bị những lời nói của Tô Song Song chọc cho mỉm cười, anh mang theo cô đi tới phương hướng hội trường. Chỉ bất quá khi bước vào bên trong hội trường, anh nghĩ đến một lát nữa sẽ có chuyện sắp sửa xảy ra như vậy, thì nụ cười trên mặt anh trong nháy mắt trở nên có chút cô đơn.

Thời gian Âu Dương Văn Nhân đi cũng đã không tính là sớm, bên trong phòng yến hội, đã có một số người đứng túm năm tụm ba ở đó. Bọn họ gần như hồ cũng không nhận ra Âu Dương Văn Nhân, nhưng mà lại bị cặp đôi tuấn nam mỹ nữ này hấp dẫn. Ánh mắt vẫn thuận của bọn họ nhìn Tô Song Song cũng cảm thấy tự hiểu được rồi.

Dĩ nhiên là chủ nhân của buổi yến hội này biết Âu Dương Văn Nhân, tựa như còn có sự kết giao với anh rất tốt đẹp. Vừa thấy Âu Dương Văn Nhân mang theo bạn gái đi vào, anh vội vàng ra đón, ngậm cười nói: “Âu Dương, anh đã đã tới rồi, tôi còn tưởng rằng lần này không thể nào mời nổi anh nữa cơ đấy! Ông cụ nhà anh thân thể đã khỏe mạnh chưa?”

“Rất tốt, đa tạ anh đã quan tâm, buổi yến hội ngày hôm nay thật đúng là khí phái.” Âu Dương Văn Nhân đến không khách khí, tùy ý hàn huyên mấy câu cùng chủ nhân buổi yến hội.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song đứng ở bên cạnh nhi lại cảm thấy phá lệ khó chịu. Âu Dương Văn Nhân tựa như cảm nhận được cánh tay của cô căng thẳng, khẽ giật giật cánh tay, tiến lên trước một chút, cười giới thiệu: “Đây là vị hôn thê của tôi, Song Song.”

“A? A!” Chủ nhân buổi yến hội nghe thấy ba chữ “vị hôn thê” kia tựa như rất kinh ngạc, thiếu chút nữa thì đã thốt lên tiếng kinh hô, mãi đến sau cùng, khi tìm lại được lý trí, anh ta nhìn Âu Dương Văn Nhân chế nhạo cười cười.

“Xin chào cô, tôi là Cố Nguyên, hôm nay là người đứng ra tổ chức buổi yến hội này, rất hân hạnh được biết cô.” Cố Nguyên nói xong vươn tay ra đối với Tô Song Song, Tô Song Song hơi sợ hãi vội vàng đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Cố Nguyên một chút, cười có chút khẩn trương nói: “Được biết ngài tôi cũng cảm thấy thật cao hứng.”

“Chơi vui vẻ nhé, ở bên kia nhi tôi còn có người cần phải đón tiếp, Âu Dương, anh hãy đón tiếp Song Song sao cho chu đáo nhé!” Thật ra thì Âu Dương Văn Nhân cố ý không nói ra họ của Tô Song Song, bởi vì hiện tại Tô Song Song còn chưa nói cho anh biết cô họ Tô, cho nên Âu Dương Văn Nhân cũng không nói gì.

Tô Song Song thấy người đi rồi, trong nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm, Âu Dương Văn Nhân liền cúi đầu nhìn cô đầy vẻ cưng chìu cười yếu ớt. Đợi đến khi đầu óc Tô Song Song chú ý tới có gì đó không đúng lắm, khi cô ngẩng đầu lên nhìn sang, không nhịn được liền hỏi một câu: “Anh cười gì vậy?”

Tô Song Song bị Âu Dương Văn Nhân cười có chút phát cáu, vừa mở miệng tiếng nói cũng tuôn ra.

Truyện được đăng tại đây

“Mới vừa không biết là ai nói muốn dẫn anh đi tới đường nhỏ tự do yêu đương, vậy làm sao còn chưa gặp phải phụ nữ liền đã bị kinh sợ rồi, haiz…”

“Cũng bởi vì không phải là phụ nữ cho nên em mới bị kinh sợ! Không đúng, cái đó không phải là em bị kinh sợ, cái đó là em có lễ độ! Rồi anh xem, một lát nữa khi gặp một người phụ nữ, em sẽ giúp anh như thế nào.”

Tô Song Song không dám lớn tiếng kêu la, chỉ có thể giảm thấp giọng nói của mình xuống, cắn răng nghiến lợi hướng về phía Âu Dương Văn Nhân để giải thích. Chỉ là như vậy trong mắt mọi người xung quanh hai người đã giống như đang liếc mắt đưa tình với nhau vậy.

“Tới đây!” Âu Dương Văn Nhân đột nhiên cúi

loading