Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 31

Chương 311: Làm bạn gái của anh

Editor: Puck

Âu Dương Văn Nhân biết rằng Tô Song Song sẽ không một chút do dự mà đồng ý, chỉ có điều cô như vậy khiến cho anh càng thêm khó chịu.

Anh cố nặn ra vẻ tươi cười, lúc này cười lại hơi cứng rắn, Âu Dương Văn Nhân cũng nhận thấy mình cười quá cứng, quay đầu làm bộ như muốn uống nước.

“Sẽ không đâu, em đi mở màn, còn dư lại chỉ cần ăn là được rồi.” Âu Dương Văn Nhân nói xong, nghĩ đến tính cách tham ăn của Tô Song Song, trong lòng ấm áp, lại không nhịn được cười khe khẽ.

Tô Song Song vốn còn rất nghiêm túc, nghe xong lời này trong nháy mắt dựng lông, cô ném rau vào trong chậu rửa, quay đầu lại trợn mắt liếc nhìn Âu Dương Văn Nhân, bất mãn nói lầm bầm: “Anh tự rửa rau đi!”

“Nghe nói tất cả mọi thứ trong bữa tiệc này đều là nguyên liệu dùng đường hàng không vận chuyển từ nước ngoài tới, bánh ngọt món điểm tâm ngọt, tất cả đều do đầu bếp bánh ngọt nổi danh nhất nước Ý tự mình làm, mỗi một món đều vô cùng đặc biệt, nguyên liệu…”

“…” Tô Song Song lắng nghe, bước chân liền dừng lại, cuối cùng nghe bánh ngọt, không nhịn được nuốt nước miếng một cái, cô suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn Âu Dương Văn Nhân.

“Không ăn thì uống, nhưng mà hôm nay nguyên liệu này, vạy anh tự rửa.” Tô Song Song nói xong quay đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới phòng khách.

Nào biết mới bước một bước, đã nhìn thấy bánh bao nhà mình không biết tới từ lúc nào, đang đứng ở cửa phòng bếp, nhìn Tô Song Song.

Tô Song Song vừa thấy bánh bao nhà mình kèm theo công hiệu chữa khỏi, tâm tình liền cực kỳ tốt, lúng túng do mới vừa rồi bị Âu Dương Văn Nhân nhạo báng đã biến mất trong nháy mắt không thấy.

Cô ngồi xổm xuống, tầm mắt ngang với bánh bao, cười giống như hoa, đang định đưa tay đi ôm bánh bao, chỉ nghe thấy bánh bao phồng má, non nớt nói: “Mẹ là người tham ăn sao?”

“Ha ha!” Âu Dương Văn Nhân đứng ở phía sau Tô Song Song cách đó không xa vẫn chú ý tình huống bên này, vừa nghe bánh bao nói, định nhịn lại không nhịn được, rất không mặt mũi bật cười.

Tô Song Song chỉ có cảm giác mình cũng bị ném vào chậu nước, còn là nước Nam Cực thật lạnh, cô hít một hơi thật sâu, ôm bánh bao, dịu dàng hỏi: “Bánh bao, con nghe ai nói tham ăn?”

“Anh trai nói, anh trai nói mẹ chính là kẻ tham ăn.” Bánh bao nói xong cười ngọt ngào, âm thanh kia quả thật muốn khiến người ta yêu thương rồi, nhưng nội dung trong lời nói thật sự khiến Tô Song Song không cười nổi.

Bánh bao cũng phát hiện không đúng, thường ngày bé vừa mó, mẹ của mình liền cười cực kỳ dễ nhìn, nhưng hôm nay lại giống như ăn thứ gì không ngon vậy, cười càng giống khóc hơn.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mẹ, mẹ không thích bánh bao sao?” Trong nháy mắt bánh bao liền nóng nảy, chìa cánh tay nhỏ bé mập mạp ra, vòng quanh cổ Tô Song Song, dáng vẻ kia sắp khóc.

“Không có không có! Mẹ là bởi vì… Là bởi vì quá đói! Ăn no sẽ tốt!” Tô Song Song nói xong, liền hối hận! Lần này đời cô theo hai chữ tham ăn tách không ra.

Bánh bao nghe xong cười khanh khách, trong tiếng cười cũng lộ ra mùi sữa, cực kỳ dễ nghe, nghe được khiến trái tim Tô Song Song cũng tan chảy.

“Anh trai nói tham ăn đáng yêu, bánh bao biết đáng yêu có ý gì nhé, mẹ thật đáng yêu!” bánh bao nói xong một phát hôn lên trên mặt Tô Song Song, “Chụt!” một tiếng.

Tô Song Song vẫn cảm thấy con trai bảo bối của mình không di truyền không đủ thông minh của mình, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới thằng bé có thể nói ra lời như vậy, trong nháy mắt trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không khống chế được đỏ tròng mắt.

Cô vội vàng ôm chặt bánh bao, tránh để cho con bé nhìn thấy dáng vẻ của mình, sẽ lại bị hù đến.

Chính là vừa động như vậy, đã nhìn thấy Tô Dục Tú, bánh màn thầu nhỏ của cô đang đứng ở trong phòng khách nhìn thẳng về phía này, nhìn thấy Tô Song Song nhìn sang, cố chấp quay đầu sang bên cạnh, dáng vẻ kia, vô cùng dễ thương.

Trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy trái tim được ấm áp bao lấy, cô không nhịn được cười khẽ, ôm bánh bao xoay tròn.

Truyện được đăng tại đây

Khi cô đang xoay đến vui vẻ thì dưới chân đột nhiên không vững, trong nháy mắt ngã xuống bên cạnh, ngay khoảnh khắc khi cô định kêu lên, hai bàn tay to lớn đỡ bả vai cô.

Tô Song Song còn chưa quay đầu lại đã nghe thấy Âu Dương Văn Nhân quát lớn: “Ngã

xuống thì làm thế nào?” Trong giọng nói như thế nào cũng không che giấu được lo lắng.

Tô Song Song cũng chưa tỉnh hồn, sau khi ổn định bước chân, vội vàng để bánh bao xuống, vỗ vỗ ngực mình, cô quen tùy tiện, vỗ như vậy, ngực run lên một cái.

Lúc này Âu Dương Văn Nhân vừa đúng ở sau lưng

loading