Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 30

Chương 310: Hay là định lợi dụng

Editor: Puck

Cho nên trong lòng Tô Song Song rất lo lắng, cô biết nếu Tô Dục Tú thật sự nghe được cô và Âu Dương Văn Nhân nói chuyện, khẳng định hiểu ý tứ trong đó.

Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong lòng suy nghĩ có cần hỏi con trai mình một chút không, thằng bé rốt cuộc có nghe thấy không, nhưng mà nếu như hỏi rồi, thằng bé vốn không nghe thấy, y theo chỉ số thông minh của con trai cô, nhất định sẽ sinh lòng nghi ngờ.

Tô Song Song rối rắm muốn chết, đột nhiên nghe con trai bảo bối của mình lên tiếng, “Mẹ, mẹ cứ kéo như vậy, sân cỏ sẽ bị mẹ kéo thành một cái hố rồi.”

“!” Tô Song Song vừa nghe, cúi đầu mà xem xét, hóa ra tay mình vẫn không ngừng, bất tri bất giác nhổ sạch cỏ trước người mình.

Cô vội vàng thu tay lại, chà chà tay mình, cười cười với Tô Dục Tú vẫn còn đang chơi xích đu, lập tức đứng lên, cười ha hả hỏi: “Dục Tú à, có cần mẹ đẩy cho con không?”

“Không cần, mẹ không có điều gì muốn nói, chúng ta trở về đi thôi, một lát nữa em gái tỉnh, không nhìn thấy mẹ sẽ khóc.” Tô Dục Tú nói qua quay đầu lại liếc mắt nhìn Tô Song Song.

Trái tim nhỏ bé của Tô Song Song không khỏi run lên một cái, luôn cảm giác con trai mình phải nghe được cuộc nói chuyện mới vừa rồi, một chút kỳ vọng nho nhỏ cuối cùng của cô lập tức bị đả kích vỡ tan.

Tô Dục Tú ngừng một chút, thấy Tô Song Song vẫn không định nói, trực tiếp nhảy xuống xích đu, đi vào trong biệt thự, Tô Song Song vừa thấy, lập tức kéo cánh tay nhỏ của thằng bé.

Mắt Tô Song Song lóe lên, trong lòng nhanh chóng quyết định, rốt cuộc là nói thật, hay vẫn nói dối! Ngay giữa 0.01 giây này, dưới cái nhìn soi mói không kiên nhẫn của Tô Dục Tú, Tô Song Song làm quyết định lưu loát đầu tiên trong hai mươi bốn năm.

“Thật ra thì, là cha con mất trí nhớ, quên mẹ, mẹ đau lòng mới đi tha hương, bây giờ mẹ quên cha con, cha con cũng tìm được tình yêu đích thực, cha mẹ ly hôn tất cả là chuyện vui vẻ! Đúng! Chính là chuyện như vậy!

Tô Song Song cảm giác mình thật sự rất thông minh, trong lòng yên lặng tặng mình 10086 điểm khen, quả thật mất trí nhớ là vạn năng.

Tô Dục Tú vẫn không có biểu cảm gì, giống như không nghe thấy Tô Song Song nói, nhưng mà bé cũng không tiếp tục đi về phía trước, dừng ở chỗ cũ, khẽ rũ mắt xuống nhìn Tô Song Song ngồi xổm trước người mình, giống như đang suy tư điều gì.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Song Song vốn còn rất tự tin, nhưng vừa nghĩ tới mỗi lần mình nói dối đều bị vạch trần, trong nháy mắt sẽ không có tự tin, cô chột dạ xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt càng thêm lóe lên, cũng không dám nhìn Tô Dục Tú rồi.

“Mẹ, a Mặc là ai?” Tô Dục Tú đột nhiên hỏi một câu như vậy, hỏi đến Tô Song Song lập tức ngây ngẩn cả người, cô nuốt nước miếng một cái, không hiểu con trai mình nghe được cái tên này từ đâu.

“Hả? A Mặc gì? Có phải ngôi sao trong phim truyền hình không?” Tô Song Song giả vờ ngu ngốc, nói xong ánh mắt mơ hồ nhìn lên bầu trời, dáng vẻ ngây ngốc ta đây cái gì cũng không biết.

“Từ khi con hiểu chuyện, mỗi đêm con đều nghe thấy mẹ kêu cái tên này.” Tô Dục Tú nói xong, đưa tay nhỏ bé hơi mập mạp ra, nắm mặt Tô Song Song, để cho mẹ nhìn mình.

Tô Song Song đã trải qua bốn năm không nghe thấy cái tên a Mặc này, đột nhiên nghe từ trong miệng Tô Dục Tú, định làm bộ như bình tĩnh yên ổn, đều làm không được.

Vào lúc này đối diện với đôi mắt gần như giống Tần Mặc như đúc, trong lòng càng thêm chua xót khó chịu, một giây này Tô Song Song mới ý thức được, thì ra cho tới bây giờ cô đều không quên được Tần Mặc.

Chỉ có điều cô chôn chặt anh nơi đáy lòng, chỉ cần có người nhắc tới cái tên này, thì dường như thông suốt mở tảng đá đè ép trong đáy lòng ra, cho dù không muốn suy nghĩ, Tần Mặc cũng sẽ không chỗ nào không ở.

Truyện được đăng tại đây

“Đó là một người bạn tốt của mẹ, chỉ có điều đã qua đời, mẹ rất nhớ chú ấy.” Tô Song Song nói lời này là nửa thật nửa giả, thật sự ở trong lòng Tô Song Song, cô tình nguyện Tần Mặc đã không còn, cũng tốt hơn chuyện nhìn anh và người phụ nữ khác ở chung một chỗ chàng chàng thiếp thiếp.

Nếu như Tần Mặc sống thật tốt, hơn nữa đang cùng người phụ nữ khác chàng chàng thiếp thiếp, đã sớm quên cô.

“Ồ! Vậy chúng ta trở về đi thôi, không biết em gái đã tỉnh chưa.” Tô Dục Tú cũng không hỏi nữa, lần này bé khó có được chủ động dắt tay Tô Song Song, kéo cô đi về phía trước.

Tô Song Song được sủng mà kinh ngạc nhìn tay được Tô Dục Tú kéo, mím miệng, hình như mới vừa rồi khó chịu vì nhớ tới Tần Mặc đã được hành động của thằng nhóc Tô Dục Tú này chữa khỏi.

Trong lòng Tô Song Song cũng lo lắng có phải bánh bao đã tỉnh không, vội vàng đè tâm tư khó chịu xuống, hít một hơi thật sâu, trở tay nắm lấy tay nhỏ bé

loading