Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 3

Chương 283: Không khí quỷ dị

Editor: Mẹ Bầu

Đông Phương Nhã bị giọng nói này của Bạch Tiêu làm cho sợ hãi, liền đưa tay lên sờ sờ cái trán Bạch Tiêu, thấy anh cũng không bị nóng rần lên liền thở phào nhẹ nhỏm. Cô chống hai chân đứng lên, đưa tay ra kéo Bạch Tiêu.

“Anh ngồi ở đây để làm gì vậy? Giả chết cho ai nhìn? Cái dáng vẻ uất ức như thế này chẳng lẽ là do ông nội dạy cho sao?” Đông Phương Nhã nói xong thấy Bạch Tiêu vẫn không chịu đứng lên, dùng sức lôi kéo anh.

Đông Phương Nhã bị bộ dáng Bạch Tiêu như vậy lập tức làm cho nổi giận. Bình thường mặc dù cô và Bạch Tiêu có cãi vã nhau, chung quy cô vẫn một bộ xem thường bộ dáng của anh, nhưng mà cô biết tận trong xương tủy, anh là một người rất kiên cường.

Nhưng mà cô không thể ngờ rằng, cái chuyện sinh lão bệnh tử như vậy, cư nhiên lại đã làm cho anh bị đả kích thành như vậy. Trong lòng cô vừa đau lòng vừa phiền não, không khỏi gia tăng lực đạo trên tay.

Bạch Tiêu chậm rãi, đưa tay vuốt vuốt đôi mắt bị hoa mắt, cũng nhổm người đứng dậy. Đông Phương Nhã nhìn Bạch Tiêu, không biết tại sao, cô cảm giác, cảm thấy giờ khắc này ở trên người Bạch Tiêu có cái gì không đúng lắm.

“Bạch Tiêu, anh làm sao vậy? Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì?” Giác quan thứ sáu của Đông Phương Nhã cảm giác được Bạch Tiêu biến thành cái bộ dáng nhe thế này tuyệt đối không phải đơn thuần chỉ là bởi vì ông nội Tần đã chết đi.

“Không có chuyện gì đâu, cô có biết làm cơm không? Làm một chút gì để ăn, uống rượu nên bây giờ dạ dày tôi bị đau.” Trên mặt Bạch Tiêu vẫn giữ cái vẻ mặt không có gì như cũ, vuốt vuốt cái dạ dày của mình, trong nháy mắt ngược lại liền cau chặt hai đầu lông mày lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Đông Phương Nhã liếc mắt nhìn, vốn dĩ cô còn định hỏi anh thêm cái gì, nhưng rồi thấy Bạch Tiêu thật sự khó chịu, cũng không dám chậm trễ nữa, vội vàng đi đến phòng bếp làm một chút ăn cho Bạch Tiêu.

Bạch Tiêu nửa ngước đầu nhìn trần nhà một màu xám xịt, hít một hơi thật sâu, đè nỗi chua chát khổ sở trong lòng xuống, vừa xoa dạ dày đi ra ngoài.

*************

Thời điểm Tô Song Song mở mắt, phát hiện thế nào mà mình cùng Tần Mặc lại ngủ thiếp đi ở phòng khách. Cô vừa cử động nhất thời cảm giác cặp chân của mình vừa tê dại vừa tựa như bị kim châm vậy.

Cô quay đầu nhìn lướt qua, thấy Tần Mặc ngủ rất say, cô không muốn đánh thức Tần Mặc, cứ như vậy phồng cái mặt lên như bánh bao chịu đựng sự tê dại, đau nhức, không hề nhúc nhích.

Đợi đến Tần Mặc lúc tỉnh lại, Tô Song Song cảm thấy đôi chân của mình đã không còn phải là của mình nữa rồi, trong lòng nghĩ đôi chân của mình đã chảy bẹt ra như hai sợi mì mất rồi! Thật sự là cám ơn ông trời, cảm tạ cảm tạ đại lão gia, rốt cuộc thì Tần Mặc đã cử động rồi.

Tần Mặc còn chưa ý thức được mình thiếu chút nữa thì đã muốn cái mạng nhỏ của Tô Song Song. Anh cử động một cái, nhìn Tô Song Song, theo bản năng liền hôn một cái lên vầng trán của cô.

Tô Song Song vừa bị thân thể Tần Mặc chuyển động áp xuống một cái, nhất thời toàn thân từ trên xuống dưới liền đau tựa như kim châm muối xát. Cô không nhịn được kêu lên “ái dà!” một tiếng, ngay sau đó thân thể bị nghiêng một cái rồi ngã xuống bên dưới ghế sa lon.

Tần Mặc vội vàng đưa tay ra kéo, vớt Tô Song Song lên, thấy gương mặt Tô Song Song biểu lộ sự thống khổ, giống như bị bắt phải chịu hình phạt tàn khốc vậy, có chút luống cuống: “Sao vậy?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tô Song Song bị tê dại nhất là cái mông của mình, cô lắc lư mãi cắn răng nặn ra mấy chữ: “Bị tê rần!”

“…” Tần Mặc thở phào một cái, thấy Tô Song Song thật sự là khó chịu, anh vươn tay chậm rãi xoa bóp cho cô. Thủ pháp của Tần Mặc cũng không được thuần thục lắm, nhưng mà mỗi một động tác của anh cũng đặc biệt êm ái.

Tô Song Song cảm thấy hai chân của mình giờ phút này hẳn phải là không cảm nhận được xúc cảm, nhưng mà không biết tại sao, lại cảm giác thấy một luồng tê tê dại dại không quá chân thật dọc theo chân của mình chậm rãi lan truyền đến trong lòng, khiến cho ngón chân nhỏ cô không nhịn được mà giật giật.

Tần Mặc cảm giác được có cái gì đó ở đụng vào hông của mình. Anh cúi đầu vừa nhìn liền thấy bàn chân nhỏ của Tô Song Song đang run run. Theo bản năng anh vươn tay ra gãi gãi vào lòng bàn chân của cô.

Tô Song Song nhất thời thình lình thu chân lại, có thể cử động được rồi! Tô Song Song chớp chớp cặp mắt, lại giật giật bàn chân nhỏ của mình, trong nháy mắt cảm thấy rất thần kỳ.

Tần Mặc lại một phát bắt được cái bàn chân nhỏ lộn xộn kia, tiếp tục xoa bóp cho cô, dặn dò một câu: “Chưa hoàn toàn lưu thông máu, một lát nữa em đứng lên đi lại thì sẽ bị ngã xuống.”

Tô Song Song tựa vào trên ghế sa lon, chuyên chú nhìn Tần Mặc, không biết tại sao, trái tim vốn đang bình tĩnh như vậy lại bắt đầu thấy bất an.

“A

loading