Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 29

Chương 309: Muốn ly hôn với anh ấy

Editor: Puck

Tô Song Song đi theo Âu Dương Văn Nhân tới căn phòng ở ngoại ô của anh, khi xuống xe Tô Song Song nhìn thấy một tòa biệt thự nhỏ trước mặt thì đôi mắt cong cong trong nháy mắt trừng đến tròn trịa, chớp chớp, mới phản ứng kịp.

Cô quay đầu nhìn Âu Dương Văn Nhân mỗi tay ôm một đứa bé, không nhịn được nhạo báng một câu: “Anh chắc là phú nhị đại keo kiệt nhất rồi!”

(*) phú nhị đại: thế hệ giàu có thứ hai, chỉ con nhà giàu

Âu Dương Văn Nhân vừa nghe lời đánh giá của Tô Song Song về anh, nhịn cười không được, đang định nói gì, Tô Dục Tú ở trong lòng anh giãy giụa, là anh biết đứa nhỏ này không muốn để cho anh ôm rồi, ngồi xổm đi xuống, để Tô Dục Tú xuống đất.

Nhưng mà bánh bao còn dính vào trong ngực anh, Âu Dương Văn Nhân cũng vui vẻ ôm bánh bao nhỏ mềm nhũn, đôi tay ôm ngang hông con bé, để cho con bé cưỡi trên người mình, cô nhóc lập tức vui vẻ cười lên, tiếng cười êm ái trong trẻo, khiến Âu Dương Văn Nhân không cam lòng để cô bé xuống.

Hai chân Tô Dục Tú vừa chạm đất, liền như cụ già vuốt vuốt nếp nhăn trên quần tây của mình, còn chỉnh áo sơ mi nhỏ cộc tay trên người, sau đó đứng ở cửa, nhìn lên nhìn xuống tòa biệt thự nhỏ hai tầng này, dáng vẻ kia quả thật như lãnh đạo đến.

“Lãnh đạo, ngài cảm thấy thế nào?” Tô Song Song ngồi chồm hổm xuống, quay đầu nhìn mặt Tô Dục Tú, cười ha hả nhạo báng con trai bảo bối của cô.

Tô Dục Tú hơi nhíu mày một cái, quay đầu liếc mắt nhìn Tô Song Song cười đến mặt mày cong cong, hình như hơi bất mãn, nói một câu: “Mẹ, mẹ có thể đừng ngây thơ như vậy không.”

“…” Trong nháy mắt Tô Song Song cảm thấy bị 100 điểm tấn công mãnh liệt đến từ con trai mình, cô mím miệng, dáng vẻ uất ức.

Tô Dục Tú nhìn thấy Tô Song Song mếu máo, thở dài, đưa bàn tay có một chút thịt vỗ vỗ bả vai Tô Song Song, không nhìn Tô Song Song, dáng vẻ thẹn thùng nói: “Chẳng qua mẹ con đáng yêu nhất.”

Lúc này Tô Song Song mới cảm thấy hài lòng, đa tay nhanh chóng nhéo mặt của Tô Dục Tú, cô cũng biết con trai mình chính là con trai ruột, mới không nỡ tổn thương lòng cô.

Mặt của Tô Dục Tú bị “Tập kích” rồi, dáng vẻ kỳ cục trên mặt biến mất trong nháy mắt, chân mày nho nhỏ nhíu lại càng sâu, rõ ràng rất không hài lòng với hành động của Tô Song Song.

Bé đưa tay vuốt ve mặt của mình, không biết lặp lại lần thứ bao nhiêu: “Đừng véo mặt của con, ngây thơ!”

“Dạ! Dạ! Lãnh đạo đại nhân, chúng ta có thể tiến vào không? Mặt trời lớn như vậy, một lát nữa bánh bao sẽ bị cảm nắng rồi.” Tô Song Song nói xong đứng lên, đưa tay định dắt tay Tô Dục Tú.

Đọc FULL truyện tại đây

Tô Dục Tú suy nghĩ một chút, đưa tay kéo tay Tô Song Song, nhướng cằm lên, rất có khí thế nói: “Vậy còn không đi? Em ấy bị cảm nắng sẽ lại khóc rồi.”

Tô Song Song đáp một tiếng, lúc này Âu Dương Văn Nhân đã mở cửa, chờ ở cửa, Tô Song Song vội vàng kéo Tô Dục Tú đi theo vào.

Trái tim Tô Song Song ấm áp, mặc dù đứa con trai này của cô thoạt nhìn như ông cụ non, nhưng lại hết sức quan tâm cô và em gái, chỉ có điều không giỏi biểu đạt.

Đi vào Tô Song Song liền không nhịn được tán dương thẩm mỹ của Âu Dương Văn Nhân một câu, bên ngoài biệt thự có một vườn hoa nhỏ, trong vườn hoa có xích đu, đầy vẻ phong tình, vừa vào cửa, sắp xếp bên trong biệt thự nhỏ cũng rất ấm áp.

“Như thế nào?” Âu Dương Văn Nhân đi vào, lúc này mới đặt bánh bao ở trên ghế sa lon, vừa mới để xuống, lúc này mới phát hiện ra không biết bánh bao đã ngủ thiếp đi từ khi nào.

Không trách được Âu Dương Văn Nhân mới vừa cảm thấy đầu mình nặng như vậy, thì ra cô nhóc gối lên đầu của anh ngủ thiếp đi.

Anh hạ thấp giọng hỏi Tô Song Song vẫn còn ở cửa một câu: “Bánh bao ngủ, em trước đưa con bé lên lầu hai ngủ?”

Tô Song Song sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng được, cũng hết nói nổi với khả năng ngủ của bánh bao, cô liếc xem Tô Dục Tú đang thưởng thức nhà khắp nơi, cũng chính là bánh màn thầu của cô, lúc này mới đi qua ôm bánh bao đi theo Âu Dương Văn Nhân lên lầu hai, đi phòng của cô.

Truyện được đăng tại đây

Đợi đến khi hai nhóc kia đều ngủ rồi, Tô Song Song ngồi trên ghế sa lon ở lầu dưới, giống như khó chịu, Âu Dương Văn Nhân pha một ấm trà, bưng lại, còn chưa nói chuyện với Tô Song Song, đã cảm thấy cảm xúc của cô không đúng lắm.

Âu Dương Văn Nhân đưa tới một ly trà, thật ra thì anh đại khái đoán được Tô Song Song sẽ nói cái gì, tâm tình của anh cũng không quá tốt, cũng không định nói chuyện.

“Văn Nhân, thật ra thì lần này em trở lại cũng là vì một chuyện.” Tô Song Song nói xong có chút tâm phiền ý loạn mân mê cái ly, người này cô đã ép buộc mình ba năm không nghĩ tới.

Nhưng chỉ có tự cô biết, nửa đêm tỉnh mộng,

loading