Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 28

Chương 308: Không nhìn thấy mặt nhau

Editor: Mẹ Bầu

Ba năm sau, vào một ngày mùa Hạ.

Bên trong sân trường, Tô Song Song mặc trên người một chiếc áo khoác gió màu vàng nhạt, mái tóc của cô giờ đã uốn lượn sóng thay cho mái tóc để thẳng trước kia. Nhìn cô bây giờ đã có phần thành thục hơn một chút, mỗi một bước đi, làn tóc dài sau lưng khẽ lay động, tràn đầy vẻ quyến rũ phong tình.

Trong ngực cô đang ôm một bé gái mềm mại non nớt, nhìn cô bé con có chút mập mạp, khuôn mặt rất ngây thơ, nhưng một đôi mắt xếch kia lại mang đến cho cô bé một vẻ đẹp phong tình đặc biệt. Bây giờ nhìn cũng biết sau này trưởng thành dĩ nhiên cô bé sẽ là một tiểu mỹ nhân.

Cô bé dường như mới tỉnh ngủ, đưa bàn tay nhỏ bé mập mạp dụi dụi lên hai mắt của mình, hàng lông mi thật dài chớp chớp nhìn giống như cánh bướm nhỏ vậy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Mẹ, cha đâu?” Cô bé hỏi mẹ, giọng vẫn còn non nớt ngọng nghịu, ngữ điệu nói cũng hết sức chậm, nghe càng có vẻ đáng yêu hơn.

“!” Tô Song Song cả kinh, còn đang muốn nói chuyện, thì phía sau lưng vang lên một tiếng cười cởi mở mang theo một chút ôn hòa. Cô bé con lập tức liền quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy Âu Dương Văn Nhân liền cười ha ha gọi một câu: “Cha!”

“…” Tô Song Song vươn tay nhéo lên gương mặt của bé gái nhỏ, vẻ rất bất đắc dĩ nói: “Bánh bao, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Đó là cha nuôi, không phải là cha đẻ của con!”

Bánh bao hai tay vòng ở cổ Tô Song Song, giọng nói non nớt vẻ không cần quan tâm, nói: “Nhưng mà cha nuôi nói bánh bao có thể gọi là cha cũng được mà! Những người bạn nhỏ khác đều có cha, bánh bao cũng muốn!”

“Được rồi, hiện tại nó đã nguyện ý gọi là cha thì cứ để cho con bé gọi đi, đợi đến khi bọn chúng lớn lên rồi đoán chừng có bảo chúng nó gọi có khi cũng không chịu gọi đâu.” Âu Dương Văn Nhân cười, hai bả vai giật giật.

Trên vai anh công kênh một bé trai khác, mặt mày cùng dáng dấp hết sức giống như bánh bao, bất quá chỉ là gương mặt của cậu bé này vẫn hết sức lạnh lùng, không cười cũng không nói chuyện, gương mặt cao ngạo mang theo vẻ mô phạm, một đôi mắt xếch đầy vẻ sâu kín bày ra ở trên gương mặt vẻ cứng cỏi, trở nên hết sức lạnh lẽo

Đọc FULL truyện tại đây

“Bánh màn thầu, con nói xem có đúng hay không?” Âu Dương Văn Nhân nhúc nhích bả vai của mình một chút, hỏi một câu với bánh màn thầu đang cưỡi lên trên đầu vai anh nhưng không phát biểu ý kiến gì.

Lúc này cậu bé con có nhũ danh gọi là bánh màn thầu kia cuối cùng cũng mở miệng, chỉ có điều giọng nói của cậu bé rất lưu loát và dứt khoát, ngữ điệu vẻ không quan tâm: “Con tên là Tô Dục Tú, không phải là bánh màn thầu, còn có bánh bao tên gọi là Tô Chung Linh.”

“…” Tô Song Song nhất thời im lặng, nghĩ thầm không phải là con cũng gọi em gái của mình là bánh bao đó thôi, vậy mà mình còn không cam tâm tình nguyện làm bánh màn thầu.

Cô ngừng một bước, chờ Âu Dương Văn Nhân đi tới bên cạnh mình, cô cầm tay con trai của mình nói năng như một ông cụ non kia, cũng không có biện pháp nào, liền nói lấy lòng: “Tô đại nhân, cái này không phải là con và em gái của mình vẫn luôn cũng nhau giữ vững nhất trí trong hành động đó sao!”

Tô Dục Tú quay đầu lại từ trên cao nhìn xuống Tô Song Song ở bên dưới, trong mắt lộ ra một ít chán ghét: “Mẹ, đến chừng nào thì mẹ mới có thể trưởng thành được một chút đây?”

“…” Tô Song Song bẹt miệng, liếc thằng con ruột của mình một cái, lại không dám chọc cái tiểu tổ tông kia tức giận. Nếu không con trai cô sẽ tuyệt thực kháng nghị, mà nó bị đói một bữa thì người làm mẹ như cô sẽ thấy đau lòng.

Truyện được đăng tại đây

“Cứng cỏi gớm nhỉ! Về sau mẹ sẽ gọi em gái của con là bánh bao, gọi còn là Dục Tú có được hay không?” Cuộc chiến đấu của Tô Song Song cùng với tiểu tổ tông về cách gọi tên thượng, rốt cục cô đã bị thua, cắt đất bồi thường tiền rồi.

“Được.” Tô Dục Tú lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Tô Song Song trong lòng yên lặng hai hàng nước mắt chảy ròng suy nghĩ, nhất định là đời trước mình đã thiếu nợ tiểu tổ tông này rồi, cho nên đời này thằng bé mới tới để đòi nợ cô đây.

Nghĩ như vậy, Tô Song Song càng cảm thấy thích đứa con gái đang nằm ở trong lòng mình hơn. Bánh bao có tính cách tốt, tính tình ngoan ngoãn, giọng nói lại mềm mại , Tô Song Song liền cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé một hớp.

Bánh bao bị Tô Song Song hôn ngứa ngáy, cười lên khúc kha khúc khích, tiếng cười cũng mềm dịu vô cùng dễ thương, trong nháy mắt đã làm tan đi sự giá lạnh trong lòng Tô Song Song, bởi sự đả kích mới vừa rồi của đứa con trai ruột của mình.

“Sặc! Cha, còn bao lâu nữa mới đến, con mệt nhọc quá!” Mới vừa rồi ở trên máy bay, Tô Dục Tú vẫn không hề ngủ, cho nên dù hiện tại cậu bé không muốn ngủ, nhưng mà thân thể

loading