Nam thần ở phòng bên cạnh – Phần 2 » Trang 27

Chương 307: Hoàn toàn chết tâm

Editor: Mẹ Bầu

Đợi đến hai ngày hôm sau, vào buổi trưa thì Tô Song Song mới tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại, cũng không cần biết mình có đau hay không, Tô Song Song liền nghĩ muốn đứng lên. Cô vừa cử động, Âu Dương Văn Nhân vẫn canh giữ ở bên người cô lập tức phát hiện ra, đứng dậy ấn hai vai của cô lại, buộc cô phải nằm trở về trên giường như cũ.

“Mấy đứa nhỏ đâu rồi!” Mặc dù khi đó Tô Song Song không nhúc nhích được không nói được, tuy nhiên cô vẫn nghe được. Cô mởi trừng cặp mắt to tròn lên nhìn Âu Dương Văn Nhân, bộ dáng kia giống như là muốn nói nếu anh dám động đến con của cô, nhất định cô sẽ phải liều mạng cùng anh vậy.

Quả thật đây là lần đầu tiên Âu Dương Văn Nhân nhìn thấy Tô Song Song dử dội như vậy. Anh sửng sốt một chút, thu hồi lại một cái tay hung hăng đánh một cái vào ót của Tô Song Song.

Tô Song Song bị đau lập tức nheo mắt lại, còn chưa kịp mở miệng nói gì, liền nghe Âu Dương Văn Nhân nói vẻ rất mệt mỏi: “Cuối cùng thì em cũng đã chịu tỉnh lại rồi, đó là con trai con gái nuôi của anh mà, anh làm sao có thể chịu để cho bọn họ đưa đi được chứ?”

Thật ra thì Tô Song Song cũng biết Âu Dương Văn Nhân không sẽ làm như vậy, nhưng chỉ là cô cảm Tô Song Song thấy không an lòng. Lúc này nghe được từ chính miệng của Âu Dương Văn Nhân nói như vậy, Tô Song Song liền thở phào nhẹ nhõm, buông lỏng người ra, lập tức cảm thấy hết sức đau đớn.

“Chẳng lẽ là em sinh mổ sao?” Tô Song Song nằm ở trên giường cũng không dám cử động, miệng rầm rì. Nói xong cô quay đầu nhìn lại một chút, phát hiện vẫn chưa nhìn thấy hai đứa nhỏ đâu, cô liền cảm thấy chưa đượcan tâm.

“Hai đứa trẻ nằm ở phòng cách vách, anh đã để cho y tá chăm sóc, hiện tại chúng nó đã ngủ thiếp đi, chờ khi bọn chúng tỉnh lại anh sẽ nói với y tá bế sang đây em.” Tô Song Song còn chưa kịp hỏi, Âu Dương Văn Nhân cũng biết cô lo lắng cho những đứa trẻ.

“Vậy sao… Cám ơn…” Tô Song Song muốn kéo ra vẻ tươi cười, nhưng là làm sao cũng không cười nổi. Hai đứa nhỏ đã không có chuyện gì, vì bị đau nên cô cũng không ngủ được, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

“Là thuận sinh, cho nên sự đau đớn cũng sẽ không kéo dài bao lâu đâu!” Âu Dương Văn Nhân nói đến đây thì liếc mắt nhìn Tô Song Song. Anh biết nếu như mình nói chuyện về Tần Mặc thì nhất định sẽ đâm cô đau, nhưng anh nhất định không đề cập tới, đối với những loại chuyện này anh sẽ không làm không công.

Âu Dương Văn Nhân lặng lẽ hít một hơi, lại tiếp tục lên tiếng: “Cú điện thoại kia là em gọi cho ba ba của bọn trẻ phải không…”

Đọc FULL truyện tại đây

“Không phải đâu!” Tô Song Song vừa nghĩ tới cú điện thoại kia, toàn thân tóc gáy đều dựng lên.

Cô đảo ánh mắt một vòng, nhìn về phía Âu Dương Văn Nhân, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh, ý thức được thái độ của mình có chút quá mức kích động rồi, vội vàng giải thích: “Người đó, anh ấy là… Anh ấy chỉ là bạn bè của em.”

“Tôi nghe thấy có tiếng của phụ nữ nói, là bạn nữ của em sao?” Âu Dương Văn Nhân vừa nói vừa cầm miếng bông ở bên cạnh lên, dấp một chút nước, dự định làm ẩm ướt đôi môi cho Tô Song Song, tiếp đó lại giúp cho cô uống chút nước đường đỏ.

Trong nháy mắt Tô Song Song chợt đỏ mắt. Thật ra thì cô cũng đang rất khát phải, tuy nhiên cô lại tự giận mình nên không muốn uống. Âu Dương Văn Nhân đã biết rõ rồi còn hỏi, hết lần này tới lần khác nghĩ muốn khoét sâu thêm vết thương của Tô Song Song.

“Vậy tại sao em lại khóc? Tôi thấy em cũng không nói năng gì với bạn bè của em cả, có phải lại giận dỗi nhau rồi hay không, có cần anh nói giúp hay không…”

“Không cần… Không cần đâu…” Tô Song Song vội vã nói hai lần, định chống tay đỡ thân thể ngồi dậy. Âu Dương Văn Nhân vội vàng đỡ cô dậy, đưa cốc nước đường đỏ tới cho cô.

Truyện được đăng tại đây

Tô Song Song uống hai ngụm, mạnh mẽ chống đỡ tinh thần nói: “Chẳng qua là đã một khoảng thời gian rất dài không có liên lạc với nhau, cũng không biết phải nói gì với nhau nữa… Chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa, em có chút đói bụng rồi, còn phải phiền toái anh.”

“Không có gì, để tôi đi chuẩn bị đồ cho em ăn.” Âu Dương Văn Nhân thấy bộ dạng mặt ủ mày chau của Tô Song Song, nên cũng không muốn chọc ngoáy vào vết thương của cô nữa. Anh không nói thêm cái gì nữa, đứng dậy đi chuẩn bị đi mua đồ ăn cho cô.

Âu Dương Văn Nhân vừa đi, Tô Song Song mờ mịt nhìn lên trần nhà tuyết trắng phía trên đầu, vốn dĩ cô không muốn khóc, nhưng mà đến cuối cùng, liền không nhịn được nữa, nước mắt cứ thế chảy ra bên ngoài.

Tô Song Song vội vã vươn tay ra dùng sức lau, nhưng mà dù cô đã lau mắt đến đỏ rực lên, nhưng vẫn như cũ nước mắt của cô vẫn không sao ngừng được.

Nếu như nói lúc trước cô còn ôm một chút ảo tưởng, nhưng đến bây giờ, có thể nói trái tim của Tô Song Song coi như đã hoàn toàn vỡ nát. Cô khóc mãi đến tận cùng. Tô Song Song cũng không kịp nghĩ liệu có

loading